Lúc đó, tui tao chanh xả bước vào.

Đang hất tóc ngựa ngựa đi đến bàn thì...

* Rầm*

Tao quay sang, con Thế Mỹ nó đi nhanh quá vướng cái chân con nhỏ kia rồi té một cái như bịch muối vô tình rơi xuống. Lúc đó tao với Đình An đã cố nhịn cười để giữ thể diện cho con bạn tài lanh tài lẹt của mình. Nhưng hỡi ơi...

Nó đứng dậy, khuôn mặt makeup sương sương của nó ngay chỗ bờ môi quyến rũ ấy lem ra khóe môi như kiểu mới bị ai đó đánh sml. Khuôn mặt ngáo đá đối diện với tụi tao, cố kìm nén nhưng không thành, tụi tao bật cười ha hả trước mặt nó với bao nhiêu ánh mắt nhìn liếc tới chúng tao.

Đình An nó quên mẹ sự quý tộc nó đi, rồi cười ha hả lên.

- Dừa lồn, bày đặt ngựa ngựa đi nhanh hả con!

- Tao cười tao ỉa..._Tao nheo mắt cười rồi đập bàn ôm bụng.

Nó lúc này chỉ biết im lặng, rồi vờ đi nhanh vào chỗ bàn của hắn và nó đang ngồi. Còn tụi tao cứ lay hoay ôm bụng cười miết, một lúc sau mới bò tới bàn được vì đi không nổi do cười quá nhiều.

Chỉ riêng A Đỉnh tỏ ra cái mặt bình thản không quan tâm sự đời. Nó chỉ quan tâm tới cái điện thoại kia, hình như là xem phim. Thế Mỹ lúc này mới nói.

- Có đứa gạt chân tao mà!

- Thôi đừng sạo mày ơi, ai gạt chân mày? Tự té thì có!_Tao chăm chọc.

Nó dãy nãy, cau đôi mày lại rất thành thật. Nó nhắn mạnh từng câu từng chữ khẳng định với chúng tao rằng.

- Có mà, con nhỏ ngồi ở bàn thứ 3 hồi nãy, lúc tao đi ngang qua. Nó đưa chân ra để tao vướng phải rồi té! Tao thề đấy!

Hắn mới cố nói.

- Chắc là họ vô tình thôi!

- Nhìn bản mặt nó đi, là cố tình đấy. Nó liếc tao đấy!

Thế Mỹ tức giận rồi nói. Khuôn mặt cau có của nó qua lớp phấn mỏng nhìn cute vl. A Đỉnh bây giờ mới mở miệng rồi nói.

- Thôi bỏ qua đi! Đi ăn chủ yếu vui vẻ chứ đừng vì mấy chuyện cỏn con này cáu gắt, không hay!

- Đỉnh Đỉnh nói đúng!_Tao tiếp lời nó.

Trân Châu đưa cái gương nhỏ cầm tay từ trong túi áo ra rồi nói.

- Chùi son đi, lem rồi kìa!

Nó cầm gương lên rồi nhìn sơ lược nói với tụi tao.

- Đm nó. Uổng công tao makeup rõ 2 tiếng bây giờ lại thành ra thế này. Con mặt lồn đó!

- Bình tĩnh chú em ơi!_Tao xoa xoa tấm lưng nó cho nó bớt giận.



Loại này cố tỏ vẻ chứ chẳng làm được cái vẹo gì nên đừng quan tâm tới. Ỷ nhà giàu lắm tiền lại học cái thối như dân chợ búa thì bọn này cũng đéo có tôn trọng đâu. Sống cho ra con người đi, làm ơn :).

Mỹ Mỹ vừa chùi son vừa lẩm bẩm.

- Nay ra về con lồn đó chết mẹ nó dới tao! Thứ habadu.

- Sang lên, sang lên!_Hắn nhìn tờ menu rồi nói.

- Tao sang hông được với con này rồi!_Nó chùi xong.

Trân Châu hiểu tiếng lòng của nó nên mới đem ra cây son màu đỏ nâu đậm cho nó. Ngay màu nó thích nên sự bực tức cũng tan biến. Nó vui vẻ nhận lấy rồi nói giọng nhỏ nhẹ chưa bao giờ nói với tụi tao trước đó.

- Cảm ơn nhé người đẹp! Hiểu ý tui quá!

- Có gì đâu, tôi tặng bà đó. Nếu bà thấy thích nó!_Nó cười tươi đáp lại.

Thế Mỹ càng thêm phấn khích gật đầu lia lịa cảm ơn rối rít. Tụi tao chưa vui được bao lâu đã nghe tiếng cười của nhỏ bàn thứ 3 nói với hai đứa bạn của nó rằng.

- Xem lũ nhà nghèo kìa, được tặng cây son mà vui mừng vậy đó!

- Nhà nghèo cũng đi nhà hàng 5 sao sao?_Con nhỏ A.

- Hạ đẳng thì quan tâm làm gì?_Nhỏ B.

Tụi tao quay sang nhìn nó rồi mới túm lại nói chuyện.

- Đẹp gái mà ăn nói như lũ thiếu học vậy bạn gì ơi?.

Lúc đó nhà hàng chỉ có vài bàn có khách. Ngay lúc này là thời điểm để công kích 3 con phò kia. Kì này mày chết mày dới tụi tao.

Bọn kia hậm hực nói.

- Lũ nghèo mạc như chúng mày nên ăn quán vỉa hè bụi bặm ấy đi, chứ đừng đặt cái chân hôi hám này vào nhà hàng này!

Câu nói của nó nghe không thấm vô chữ nào. Đẹp gái mà ăn nói độc mồm thế kia à? Đúng là không thể nhìn hết con người chỉ ở vẻ bề ngoài của họ được. Độc miệng thật đấy!.

Thế Mỹ mới dùng ánh mắt viên đạn chĩa qua.

- Đẹp gái mà ăn nói thiếu người dạy dỗ, thất học cũng chỉ là loại hạ đẳng thôi!

- Con người hơn nhau ở cái đầu, suy nghĩ chín chắn đi rồi hẵng nói nhé!_A Đỉnh vừa cầm điện thoại vừa nói to.

Bọn kia cười ầm lên.

- Con người tụi tao hơn tụi mày là ở chỗ tiền!

- Nghèo như bọn mày, trả hết giá món ăn trong menu không?_Con A khinh bỉ nói.

Bọn tao lúc này tức điên lên rồi. Nghèo thì sao? Không có quyền được đi đến nơi sang trọng à?. Tiền là cái thá gì, ỷ có tiền là có được hết tất cả sao?.

Trân Châu lúc này mới cười ồ lên rồi nói.



- Vậy cho tôi hỏi là...tiền mà các bạn nói, có phải là các bạn làm ra hay ba mẹ các bạn làm ra?.

Lúc này, một câu của nó làm bọn kia đứng hình. Nó mới đứng dậy, trạng thái ung dung tự tại nhìn bọn kia đang chần chừ câu hỏi ấy. Vẻ mặt bọn nó có chút phân vân. Nó lại nói thêm.

- Các bạn nói con người hơn nhau ở tiền, mà tiền đó là các bạn ngửa tay ra xin bố mẹ...Đó là của bố mẹ bạn chứ đâu phải của các bạn! Đừng cứ mạnh mồm như thế, không hay đâu!

- Đúng rồi, Trân Châu nói chí phải!_Đình An vỗ bạn khen.

Bọn kia vẫn hăm he không chịu.

- Thì sao? Bọn tao xin mẹ đấy?. Còn mày thì sao, mày cũng chỉ là dạng...

- Không phải đâu, 10 tuổi tôi đã có nhà riêng rồi!

- Sao?_Bọn nó trợn mày nhìn cô, tỏ vẻ hoang mang.

10 tuổi mà có nhà riêng, quả thật như một câu nói đùa chơi. Cô vẫn khoanh tay trước ngực, vội đi đến chỗ bọn ả kia ngồi rồi nói.

- Không đùa đâu_Cô dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Rồi nói tiếp.

- Năm tôi 7 tuổi, tôi lập ra tài khoản trên giới cổ phiếu. Dùng số tiền tự dành dụm có được để chung vào công ty uy tính thu lại lợi nhuận!. May là 5 tháng sau, công ty đó có giá thành cổ phiếu cao đến 500%...Lúc ấy tôi may mắn lại sinh thêm may mắn, tôi mua 2 tờ vé số trúng đặc biệt! Tuy không phải là số tiền tôi làm ra, nhưng nó vẫn là tiền tôi mua vé số!

Đám người kia bỗng giật mình, có đứa vẫn không tin nói rằng.

- Làm sao mày có khả năng lập ra tài khoản cổ phiếu chứ??.

- Ông trời thương nên lúc tao sinh ra đã sở hữu IQ 165 rồi!_Cô nhún vai thản nhiên nói như cảm thấy chỉ số IQ đó là ở mức bình thường.

Bọn tao nghe thế thì hỏi lại hắn. Quả thật là vậy, cô sinh ra đã có năng lực thông minh hơn người, không chỉ cô thông minh mà còn có hắn cơ đấy. Hắn sở hữu IQ 169 hơn cả mức thiên tài. Đúng là con nhà giàu, may mắn quá mức. Cái gì cũng có đúng thật là sinh ra đã ở vạch đích. Còn tao nhìn lại mình thì chỉ thở dài lắc đầu ngán ngẫm...

...................

Nhìn bọn kia xem, đã vô cùng hoang mang lại sinh thêm hoang mang rồi. Có vẻ như bọn nó cũng có chút muối mặt nên vội đứng dậy đập bàn nói.

- Quản lí đâu?.

Sau một lúc, quản lí hớt ha hớt hải chạy đến. Rồi nói.

- Qúy khách cần gì ạ?.

- Đuổi con nhỏ này ra đi!

Quản lí có vẻ ngần ngại một chút, rồi quay sang nhìn cô.

Bất giác sửng sờ, đôi mắt to tròn nhìn cô đang đứng khoanh tay mỉm cười. Quản lí vội cuối chào một cái thật sâu, dõng dạc nói lớn.

- Chào cô chủ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play