Ngày hôm đó, dù bầu trời có đen như chó mực cũng trở thành chó trắng. Ủa lộn, tao viết truyện dị rồi ai dám đụ tao. Ngày hôm đó, bầu trời xám đen tới đâu, mây mù che mất đi ánh sáng cũng trở nên quang đãng, trong lành như tâm trí của tao lúc này. Chỉ có một từ đó là rất vui, vui vì crush cũ của tao bị đá đít một cái thật đau. Dừa lồn tao lắm, ta nói lúc đó mặt nó kiểu như nín ỉa mấy tháng dị á, nhăn hết cỡ. Khóc lóc van xin đừng bỏ nó đồ các kiểu, giờ đã cho nó biết thế nào là cảm giác đó:)). Lúc trước kiêu ngạo, hất văng những đứa bạn gái cũ của nó mà, một lời chia tay chỉ được nói một lần rồi bỏ đi. Hừ, giờ báo ứng thật sự rồi. Muahahaha.

...Hôm sau, tao đang ngồi đó thì crush cũ của tao. Tự Văn bước lại gần, ngồi xuống sát bên tao. Lúc đó tao đang ăn bánh cũng phải ngừng lại nhìn nó, muốn gì nữa đây?. Tao bỏ bịch bánh đang ăn sang một bên rồi nói.

- Muốn gì nữa đây anh hai?

- Thái Bình, anh biết là em còn yêu anh. Anh xin lỗi vì lúc trước đã bỏ rơi em, là cô ta dụ dỗ...Anh không nên làm vậy!_Anh ta ăn năng hói lỗi trước mặt tao.

- Vào thẳng vấn đề đi, đừng nói chuyện đâm hơi nữa!_Tao mặt lạnh vẫn lạnh nhìn anh ta.

- Chúng ta, có thể trở về như trước được không?

Câu nói làm tao cười bằng nửa cái miệng, ánh mắt khinh bỉ liếc xéo rồi nhìn sang chỗ khác. Bây giờ quay lại thì còn ý nghĩa gì nữa?. Tao mới sẵn đây cũng nói thật với anh ta rằng tâm trạng của tao lúc này. Và nhiều thứ chưa nói với anh ta...

- Không biết là thật lòng hay là chỉ muốn dùng tôi làm ván cờ để trả thù người từng vì anh nổ lực giảm cân đây?_Tao đá xéo anh.

Anh ta cũng chỉ biết lắc đầu, ánh mắt ngây ngô không quan tâm chuyện đó.

- Giờ anh không muốn trả thù ai hết, anh chỉ muốn quay lại với em!

- Tự Văn này...anh đừng có ép bản thân được không?. Tôi thừa biết là anh không yêu tôi, cũng không cần loại bạn gái suốt ngày mở miệng chửi thề tục tĩu như tôi! Cho nên, anh hãy yêu cô gái nào yêu anh thật lòng và được phẩm hạnh hơn tôi kìa!_Tao quay sang nói với anh ta.

- Không...chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu..._Anh ta nắm tay tao thật chặt.

Tao bật cười nhẹ nhàng, bây giờ quay lại có thể sao?. Anh ta nắm tay tao nhưng tao không còn cảm nhận nhịp đập của trái tim kia nữa, coi như là tình yêu tao dành cho anh ta coi như đổ xuống thùng rác rồi. Không thể moi nó lên được nữa, nếu cất công moi nó lên thì vốn dĩ nó đang vướng đầy mùi hôi tanh, lạnh lẽo bao quanh nó!. Không thể được nữa.

Tao quay sang, gạt bỏ tay anh ta ra khỏi. Ánh mắt trìu mến nhìn, lời nói van xin cầu khẩn.



- Tự Văn, làm ơn tha cho tôi đi! Anh có thể kiếm một người con gái trong trườn này để đùa giỡn mà, sao cứ khăn khăn đòi quay lại với tôi?. Anh làm tôi ngã sấp mặt còn chưa dừa lòng sao?_Tao nhíu mày hỏi.

- Anh xin lỗi...

...Sắp đánh trống nên tao cũng nói nhanh, không muốn day dưa cho mắc công. Hôm nay tâm trạng khá quý tộc nên không mở miệng chửi thề, biểu hiện là một người có chừng mực. Oki!.

- Thôi, anh ngồi đây đi! Tặng cho anh cái bánh mì ăn cho đỡ đói nè rồi đi kiếm ai gạ gẫm thì đi đi. Tôi không rảnh, phải vào lớp rồi!

- Anh thật lòng mà. Sao em lại...

- Tôi nói lần cuối nha, còn nhây là tán xéo háng à! Hôm nay tôi không có chửi thề đó, đừng chọc miệng tôi! Thôi, chúc buổi sáng thật vui!

Tao mỉm cười rồi bỏ đi mất dạt. Top bạn thân của tao đứng gần cầu thang nhìn cảnh tượng đó không khỏi hả hê trong lòng. Thế Mỹ dựa cầu thang đưa đôi tay cái lên trước mặt tao như đang khen, còn Đình An thì tự hào vỗ tay.

- Bạn tui đã không còn bệnh mê trai nữa rồi, xin chúc mừng!

- Tao mà, tình cảm là phải dứt khoác không có phân vân ở đây mệt mỏi lắm!_Tao hóng hách bảo to.

Thế Mỹ nhìn Tự Văn ngồi đó thơ thẫn không chịu đi đâu hết, thấy cũng tội. Nói nhỏ vừa đủ nghe.

- Thấy crush cũ mày tội lắm luôn, mà chơi gái nhiều quá nên giờ cũng đáng. Ai biểu mê sắc quá chi, ủa mà sao hồi đó nó bị mù hay sao mà quen mày vây? Mày đâu có sắc đâu!

- Á đụ má, nói chuyên như lồn chệch dưới mương dị đó!_Tao tức.

Lâu lâu nó cà khịa chỉ muốn tán cho nó hết đường về luôn ấy, nói chuyện đau lòng mẹ cha. Chẳng lẽ khen tao một câu là chết sao?? Sao cuộc đời tao khổ thế này, đã không xinh đẹp nhà giàu lại gặp ngay lũ bạn mất dạy khốn nạn đến thế.:((. Lại là con mọt ăn nữa chứ...



- Thôi được rồi, tụi mình vào lớp đi!

Đình An đứng dậy, vui vẻ choàng vai hai đứa tao mỗi bên rồi kéo vào lớp. Tuy chỉ có ba đứa chơi chung nhưng lại vô cùng thân thiết với nhau, không ai phũ với ai hết. Người ta nói tình bạn chỉ đẹp nhất khi không xuất hiện kẻ thứ ba nhưng tao thấy không đúng, ba chúng tao suốt mấy năm nay vẫn gắn bó với nhau. Dù đi xe buýt chỉ có hai chỗ ngồi nhưng cũng không quên đứa ngồi một mình lẻ loi, vẫn cố bắt chuyện cho bằng được. Mọi thứ của nó cũng như của tao, mà đồ đạc của tao cũng như của nó. Không ai hơn ai, không ai nghĩ riêng cho bản thân hết! Như vậy mới là tình bạn bền lâu được.

Nhớ lại gần đến thi học kì nên tao mới bảo hai đứa.

- Này hai đứa, tụi mày đứa học giỏi khoa tự nhiên đứa học giỏi khoa xã hội...Hay là hai đứa bây kèm cho tao đi!

- Kèm thì nhớ cho tao tiền nha!_Hai đứa đó cười râm.

- Cục cứt, bạn bè bao nhiêu năm nay thấy bạn gặp khó khăn mà không chịu giúp đỡ hở chút là đòi tiền hà! Ai đụ tụi mày?_Tao gắt lên.

- Ủa kêu tao kèm hay chửi tụi tao dị?_Thế Mỹ nhíu mày.

- Chửi dị mới dừa tụi bây, hiền đâu lại hai bây?_Tao chề môi.

Đình An vẫn là nút thắt giải quyết mọi việc.

- Thôi thì chủ nhật tuần nay đến nhà tao đi, tao giỏi tự nhiên sẽ kèm cho mày với Thế Mỹ còn Thế Mỹ giỏi xã hội thì kèm cho mày với tao vậy. Có như vậy thì mới ăn được quà của ông thầy kia!

- Mày nói tao mới nhớ...Tao phải đổ nhiều nhiều điểm 10 để ông tặng quà cho lòi con mắt luôn!_Thế Mỹ ranh ma mỉm cười thân thiện.

- Thì đó nên tao mới nảy ra ý định đó đó..._Đình An bảo to.

- Vậy quyết định vậy đi, chủ nhật lại nhà mày...À mà, thằng anh của mày...

- Yên tâm đi, tao sẽ đá đít nó ra khỏi nhà! Mày cứ yên tâm lại lúc nào cũng được, không thấy mặt nó đâu!_Đình An tiếp lời tao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play