Sau khi nói thế. Nó chỉ mỉm cười nhìn Đình An bằng cặp mắt trìu mến, chất giọng ngọt lịm đến mang tai dành cho nó, ngay cả tôi còn phải điêu đứng vì cái giọng nói chết người ấy. Nó chỉ bảo.

- Nếu muốn chỉ thì mình cũng có cách! Chỉ cần đứng trước mặt và nói to mình yêu bạn là được...

- Nói thế chỉ sợ bị...người ta từ chối thôi!

Đình An ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ như quả ớt không dám nhìn cái con người ngây ngô kia chưa biết được sự thật. Tao và Thế Mỹ cũng chỉ im lặng, hai đứa như hai phương trời cách biệt. Tao thì nhìn ra mở cửa kính để hóng gió một chút. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không có nắng và có gió thổi nhiều. Thực sự tao rất thích thế này. Cảm giác như gió nó bay thẳng qua cửa kính rồi đập thẳng vào cái bản mặt xinh đẹp của tao vậy đó:)))). Thấy tao tự tin ghê chưa.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra với cặp đôi cà chua bí ngô kia. Vì sao tôi đặt như vậy ư. Nhìn cái bản mặt đỏ chét của con Đình An được ví như cà chua kia kìa cũng đủ hiểu. Còn bí ngô là nói Trân Châu, một cô gái có chỉ số IQ hơn người và thực sự chưa biết có người thích mình. 

Đang diễn sâu thì tự nhiên tiểu mỹ thụ bỗng nhiên thắng xe một cái két làm tụi tao như muốn lộn cổ xuống xe ngay tức khắc. May mắn là không ngồi trước, chứ không là bay mẹ ra cửa trước luôn rồi. Tao mới tức lên quát lớn.

- Ủa, có biết chạy không vậy??

- Xin lỗi, tại có con mèo chạy ngang!_Hắn ôn tồn nói.

Sau đó tụi tao ngồi chỉnh tề lại, sửa lại quần áo mặt mũi vì sợ méo mó khó coi. Tao vừa ngồi chỉnh đốn vừa nói.

- Chạy kiểu này chắc chưa tới nhà Tử Văn mà bay thẳng tới bệnh viện luôn quá!

- Nói xui má!_Thế Mỹ hú hồn ôm ngực.

- Xui gì. Mà nếu có thì tụi mày vô thì người ta lại bảo là đám cưới đó! Ăn mặc như đi dự lễ long trọng dị đó!_Tao mới chửi một câu.

- Ừ thì nữa tụi tao quắn lá chuối đi được chưa?_Đình An nhíu mày la lớn.

Thiệt sự hết chỗ để nói với tụi nó. Muốn làm gì thì làm. Tao trở về trạng thái so deep nhẹ nhàng ngắm nghía đường xá để mai mốt có gì lại nhà crush nữa. Nhà chồng tương lai mà. Thế Mỹ thấy im lặng nên móc điện thoại ra chụp hình tự sướng, hết selfie thì đăng lên facebook. Mà ngộ hen, đám bạn tao đứa nào cũng là hotface trên facebook hết á, đứa ít nhất cũng được 500 mấy like mà nhiều nhất là 10k like, trong khi đó nó lại chơi chung với tao. Mà mỗi lần tao đăng cái bản mặt *** của tao lên là lại y như rằng, mạng lag, không có đứa nào like, mà đã đành đi, lũ bạn khốn nạn nó không like mà lại vô cmt chửi như đúng rồi. Thiệt chứ nhiều lúc muốn sáng cái điện thoại lên đầu nó dễ sợ. 

Thế Mỹ vừa hí hửng vừa lướt face thì nó chề môi, chất giọng quyền lực trong lớp bỗng trở nên khác xa vời vợi. Nó réo lên như khỉ.

- Trời ơi, riết rồi cái facebook như cái động sex dị đó, đi đâu cũng thấy clip buscu không à! Riết rồi ghê quá!...

- Đó là minh chứng cho câu học thì ngu buscu thì giỏi đó!_Tao mới mỉm cười mỉa mai.

- Mấy cậu nói gì vậy? Thô thiển quá à!_Trân Châu mới nói, vẫn nữ tính điệu đà như ngày nào. 

- Trời ơi, con này nó thảo mai quá mày ơi..._Thế Mỹ chề môi lắc đầu.

- Tụi mày im được chưa?? Tới nhà Tử Văn rồi kìa!!_Đình An giờ mới lên tiếng.

.............................

Khi nghe tới tới nhà crush, một siêu năng lực hiển nhiên nào đó hối thúc tao phóng thẳng xuống xe rồi phi vô bấm chuông liên tục. Gương mặt nham hiểm mỉm cười tươi cùng với ánh mắt thèm khát nhưng thật ra là đang mắc vệ sinh thấy bà nội. 

Một lúc lâu, tụi kia mới xuống xe. Hai con kia xách cái váy mà còn thấy mệt dùm, giờ tao lại nói nữa.

- Mai mốt mà tụi bây ăn mặc gì thì ở nhà luôn đi nghen!

- Sao mày khó khăn quá vậy. Không lẽ bắt tao cởi hết ra cho người ta thấy hả?_Thế Mỹ nũng nịu.

- Mày cởi chắc 3 tháng sau mấy người đi đường nhìn thấy còn không dám đi đoạn đường này đó!.

Đợi một lúc lâu, crush ra mở cửa trong tâm trạng vui vẻ hân hoan. Tao mới nói nhanh.

- Chào babe!...

- Chào bạn Tử Văn!

Chưa nói xong, tụi bạn khốn nạn nó chu mỏ ngắt lời tao. Muốn đập cho từng đứa không trượt phát lào.

- Chào mấy bạn,...ủa Vũ Hào? Sao mày lại ở đây?

- Ừ, em gái tao bảo là đi chơi nhưng không ngờ lại tới nhà mày!_Hắn chỉ mỉm cười thân thiện. 

Sau đó, crush tao mời tụi nó vào nhà. Nhìn cái cách hai thằng khứa đó cặp kè mà tao muốn ship Văn-Hào quá, vì tao quên nói tao là một con hủ chính cống. Thích trai đẹp và u mê đam mỹ. Có ai như tao không??. Cmt hộ phát:))).

Và tất nhiên, crush cũng quen mén nhân vật chính luôn. Nó chỉ nói chuyện vui vẻ với thằng mỹ thụ mà quên mất tao. 3 con kia thì selfie, tranh thủ một lúc định đi thì crush lại giở chứng bảo với mày.

- Thái Bình, mày mang nước cho mấy bạn mày đi!

- Ủa. Nhà mày hay nhà tao??_Tao hoang mang nhìn nó.

- Tao bận nói chuyện với Hào rồi, mày mang đi!

- Ủa ** má lạ *** nhỉ? Tao còn đi vệ sinh nữa mà thằng đỉ!_Tao chửi thầm.

Thật sự là đang mắc vệ sinh mà cứ hay thích canh ngay lúc quan trọng mà kêu thế không biết. Sao không kêu luôn đi, thấy tao đang bực bội nên Trân Châu cũng chỉ đành nói.

- Đi vệ sinh đi, mình đem nước lại cho!

- Okie, cảm ơn mày nha!_Tôi hài lòng.

Chỉ có Trân Châu mới hiểu cảm giác của tao lúc này. Đúng là một người con gái nết na thùy mị, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu cho mà xem. Ý quên, còn làm mai Trân Châu cho Đình An nữa nên mấy thằng khác không có cửa với con bạn đẹp trai của mình đâu. 

Sau khi xử lý chuyện nước nhà xong, và tao lại thấy ánh mắt ai đó dõi theo Trân Châu, không phải là Đình An mà là crush tao. Nó nhìn nhỏ đắm đuối. Tao buộc lòng nói.

- Cái quần xì trum gì vậy? Ai đó thông não hộ tao phát!

Tao không thèm bận tâm nữa mà ngồi kế crush. Nó nhìn tao bằng cặp mắt ngạc nhiên.

- Nãy giờ đi đâu vậy??...

- Vệ sinh chứ đâu!

- Mày tập ăn nói nhỏ nhẹ như Trân Châu đi tao còn thích, chứ cứ như đàn ông thế kia thì tao chia tay à!_Crush bỗng nói thế

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play