Trong 1 giây phút cuộc đời đầy sự ấm áp và vui tươi này tao tự hỏi không biết kết cục của mình sẽ ra sao sau khi mình biết A Hào là thằng bạn
hồi mẫu giáo mà mình hay trêu chọc. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc mà đụ má tao thấy là tắt cmnr chứ không còn nở nữa. Không tin là nó
luôn trời ạ!. Tao đưa tay lau mồ hôi đang rơi trên trán của mình, toàn
thân run rẩy, lắp bắp hỏi:
-Không biết là..anh có ý định khi gặp lại sẽ giết tôi hay không?
-Không! Tôi không giết người tôi yêu lại càng không muốn tổn thương em! Nên tôi sẽ thủ tiêu em luôn!
-Are you kidding me(Đùa hả cha?)?_Tao nhăn mặt.
-Không, em biết tính tôi không hiền nhưng được cái dữ mà! Tôi không nói sạo đâu, nếu tôi nói sạo tôi làm con chó! Gâu gâu!
Hắn ta vừa nói vừa cười, không quan tâm đến tao ra sao. Đình An thấy hai đứa đang nhìn nhau say đắm, bèn tặc lưỡi:
-Ối trời. Cuối cùng cũng bị con đĩ tình yêu nó quật rồi sao?
-Ai? Mày nói ai?_Thế Mỹ nghe thấy vậy liền tức tốc chạy đến nhiều chuyện.
Nó chỉ vào tao đang run lên bần bật kia, Thế Mỹ hoang mang:
-Ủa? Làm bạn mấy chục năm mà mày không biết nét mặt của nó đang sợ hãi
sao?_Sau đó, Thế Mỹ hô to: -Ê đĩ Hào, mày nói cái gì mà Thái Bình nó sợ
quéo đít zẫy?
A Hào mỉm cười quay sang, đưa bàn tay thon dài nắm lấy eo tao rồi lắc
lắc nhẹ nhún nhảy, biểu tình trên gương mặt điển trai kia là đang cố tỏ
ra thân thiện hết mức:
-Các mày có biết người con trai hồi mẫu giáo mặc đồ siêu nhân mà tay cầm gấu bông lại có bộ dạng mít ướt bị Thái Bình chọc không?
Đình An mới kể lại cho con bạn của mình nghe để kịp nhớ lại, chứ nó biết Thế Mỹ có IQ cao với cái đầu to mà óc như trái nho nó sẽ không bao giờ
quan tâm đến những việc không liên quan đến đời nó đâu. Thế Mỹ nghe bạn
mình kể lại thì ờ một tiếng, sau đó như phát giác ra chuyện gì rồi cười
hố hố lên, chỉ vào mặt của tao đang chai sạn theo từng giây phút, người
tao cứng đờ không thể đẩy hắn ra lại suy nghĩ rằng không biết hắn sẽ
giết mình theo cách nào.
Thế Mỹ cười đau bụng:
-Hớ hớ, đéo tin được cái thằng như bê đê đó là A Hào luôn á! Hồi nhỏ
nhìn mảnh khảnh bị Thái Bình tuột quần rồi bị Thái Bình vỗ đít chát chát trước mặt lũ con gái mà bây giờ lại trở thành 1 chàng trai thân hình
dạm vỡ ghê nhỉ?
-Được rồi má! Cười hoài coi chừng rớt não!_Đình An kéo bạn mình dậy.
-Tao cười tao ỉa!! Haha!
...
-Tiểu Bình của tôi. Tôi chỉ nói đùa thôi, em tưởng thật à?
-Ai biểu cái mặt của anh âm binh khí đụ quá chi? Biết người ta hú tim không?
-Được rồi nhưng em có biết điều đó quá là trùng hợp hay không? Như duyên nợ ấy!_Hắn nói xong, cười khúc khích rất vui sướng.
Tao lắc đầu, xua tay lia lịa rồi chạy đi mất biệt:
-Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng bởi hai từ duyên phận nên tôi từ chối cái duyên này! Tạm biệt!
...
-Á, Thu Nguyệt có đến nữa kìa!
-Chúc mừng sinh nhật, A Hào!_Thu Nguyệt.
...
-Mình có nên mở đầu tiệc bằng 1 quả xì hơi chất lượng không?_Đình An phân vân
-Không!_Cả đám đồng thanh lớn, như 1 việc hiển nhiên để phản đối chuyện
nó thả 1 quả bom nguyên tử ở đây, làm cho cuộc sống của chúng tao trở
nên khốn đốn hơn. Nếu mà nó thả, tao sẽ tẩn cái bàn đầy thức ăn này vào
họng nó ngay. Hình như nó biết ý đồ của tao nên không nói gì, chỉ biết
im lặng.
Thuần Nhã thấy không khí căng thẳng nên góp vui, vỗ tay 1 cái:
-Nào nào, tới ngày lành tháng tốt rồi nên hãy tắt đèn hát chúc mừng sinh nhật nào!
-Gì ngày lành tháng tốt ba? Bộ đám cưới hả má?_Đỉnh Đỉnh hoang mang.
...
-Chúc mừng sinh nhật, A Hào! Hú hú!
...
-Mày cắt bánh kem hay mày cắt bánh chưng? Mày cắt cái cục cứt gì mà méo
sẹo méo sọ tao cho mày séo! Nhìn muốn hết muốn ăn!_Thế Mỹ tức giận đánh
vô mặt của tao 1 cái.
Ủa, ăn thì cũng bỏ vô bụng thôi chứ đẹp làm cc gì. Chỉ qua là cái bánh
có cái hình trái tim nên tao muốn ăn cái phần đó nên cắt vậy thôi. Mà
tao muốn sáng chế ra phương pháp cắt bánh khác nên tao mới cắt hình xéo
qua xéo lại chứ bộ.
Tao nhăn mặt:
-Tao sáng chế kiểu cắt mới!
-Mày cắt thấy gớm quá! Đưa đây! Mày định ăn cái phần ngon nhất chứ gì? Đừng có qua mặt tao!.
Thế là tao với nó hoá thân thành Sơn tinh Thủy tinh dành giật nhau cái
cây dao bằng mũ kia. Không đứa nào chịu nhường đứa nào, cái phần ngon
nhất phải là của tao. Đưa dao cho Thế Mỹ thì nó sẽ cắt theo những gì nó
muốn ăn rồi đưa cho tao phần dở nhất của bánh.
Tao quát:
-Đéo bao giờ tao sẽ cho mày quyết định! Mày tính lấy phần ngon nhất chứ gì??? Mày cũng có dừa đâu?
-Địt mẹ, đưa đây nếu không chị ngắt dú em à!
-Đéo!
Như 1 cuộc chiến không hồi kết, cái bánh kem như công chúa Mị nương mà
bị dằn qua dằn lại, cuối cùng nó được an vị úp lên trên mặt của A Hào,
không xót 1 miếng nào. Cả đám ồ lên 1 cái. Tao hốt hoảng gở bánh ra khỏi mặt hắn, không quên lau vết bánh kem, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Tiểu nữ đáng chết! Xin lỗi ngài!
-T.h.á.i.B.ì.n.h!_A Hào hằng giọng, vẫn nở nụ cười trên môi nhưng cuộc sống của hắn chưa bao giờ là ổn.
Trân Châu giải vây không khí:
-Thôi nào, mọi người ăn cơm thôi!
...
Chủ của buổi tiệc cầm ly nước ngọt thay vì bia trên tay, giơ cao lên đến đầu rồi ngừng lại, hắn nhìn xung quanh 1 lượt sau
-Cảm ơn mọi người! Thật sự hôm nay tôi rất vui vì quý dị đã không quản
ngại đường xá xa xôi, đòi núi chập chùng, mưa bùn lậy lội!
-Ăn tiệc nói ăn tiệc chứ nói ăn trực người ta giận!_Trân Châu kéo một
nhúm áo anh hai của mình rồi chấn chỉnh lại lời, nói sao cho đúng lẻ.
Trong phút giây, A Hào lại nói tầm bậy:
-Và bây giờ xin đại diện tang gia đồng kính bái!_Sau đó A Hào cúi đầu, cầm cái đũa gõ vào chén một cái *Boong*
Cả đám ngớ người, không biết A Hào có bị gì không nữa. Nhưng cũng vỗ tay cho có lệ. Nó nói 1 một hồi từ sinh nhật biến thành tang gia luôn quá.
Tao bèn nói:
-Á Hào! Phát biểu hay lắm nên lần sau đừng phát biểu nữa!
-Anh hai của mình hôm qua ngủ không được nên ăn nói hoài nhầm lẫn xíu!
Mọi người thông cảm!_Trân Châu cười trừ, kéo anh hai mình ngồi xuống.
-Không sao! Chắc nó không ngủ được vì đến sinh nhật ấy mà!_Thế Mỹ.
-Đâu! Hôm qua ngủ ngon lắm!_A Hào.
-Làm ơn ngậm miệng dùm!_Trân Châu.
...
-Hào, mày định làm ngành gì?_Thu Nguyệt bèn hỏi, không biết có phải lúc
trước tới sinh nhật nó mà tao tổ chức hay không, lúc đó tao cũng hỏi nên giờ nó không có gì để bắt chuyện nên mới hỏi như vậy nhỉ?. Nhưng dù sao nói chuyện cũng mừng rồi.
A Hào nghe Thu Nguyệt là đứa trầm tính, ít nói nhất trong đám mà hôm nay lại là người bắt chuyện trước nên có chút sửng người. Hắn lấy lại tinh
thần của mình, một hơi tu hết ly nước cam rồi mỉm cười:
-Tao tính làm MC!
-...!_Thu Nguyệt trầm tư, gật đầu.
-Thấy bất an vãi đái!_Thế Mỹ chảy mồ hôi hột với anh bạn của mình. Đúng
là 1 quyết định tồi tệ, ai đó hãy khuyên nhủ Vũ Hào đừng có đi sai con
đường giùm đi. Tao gấp miếng thịt cua bỏ vào chén, bảo:
-Còn ngành gì khác nữa không?
-Còn!
-Ngành gì?
-Làm chồng em!
-...!_Cả đám im lặng tập thứ n.
Không biết nên nói gì lúc này, tao chỉ biết kiềm nén cơn tức giận của
mình để không bổ nhào vào cái thằng óc heo này. Tối ngày thả thính tao,
tao đã ngán với cái này mà sao lì dữ dẫy chùi?.
...
-Thôi, nâng ly nào! Chúc mừng một ngày chủ nhật tuyệt vời!
A Hào nói xong cả đám hú hét, cạn ly uống hết 1 ngụm nước ngọt trên tay. Tao lảo đảo về phía sau, cũng may là có Đỉnh Đỉnh đỡ tao kịp chứ không
tao té xuống dưới rồi, tao đặt lại ly nước trái cây trên bàn, tao ôm
thái dương xoa xoa, nói:
-Ớ, hình như đệ đệ xỉn rồi huynh ơi!
-Đệ có sao không? Thật là đáng trách, huynh quên là tửu lượng của đệ
không được tốt! Có cần ta diều vào nghỉ ngơi không? Thái Bình đệ đệ?
Đỉnh Đỉnh cũng nhập tâm theo, ánh mắt trở nên lo lắng cùng cánh tay ghì
chặt tao lại, không cho tao lảo đảo qua lại. Tao xoa xoa thái dương,
miệng không ngừng mỉm cười:
-Huynh quá lo! Hôm nay là tiệc cưới á lộn tiệc sinh thần của ngài vương
gia Qua Nhĩ Giai Dận Đình Trấn Nam Vương Bạch Vũ Hào. Không nên vì chút
tâm tư của đệ mà mất hoà khí!
...cả đám im lặng nhìn hai đứa chúa hề đang làm trò cười cho thiên hạ.
Thuần Nhã, Trân Châu cùng Đình An lắc đầu. Vũ Hào thì nhìn tao say đắm,
Thế Mỹ chỉ tặc lưỡi. Bèn nhai 1 ngụm đồ ăn trong họng nuốt xuống rồi ăn
tiếp không thèm để ý. Nó quá quen với cuộc sống đầy những bất ngờ này
rồi, nhìn thấy dáng vẻ khác người của bạn thân mình cũng chỉ biết im
lặng nuốt cơn sợ hãi vào trong. Chứ bộc lộ ra có ngày nó cắn cho chạy
nọc. Thu Nguyệt chỉ liếc nhìn 1 cái, nó ngồi kế bên A Hào, bèn quay sang hỏi:
-Ngươi thật dũng cảm! Bệnh nặng như dậy mà ngươi dám đem lòng tượng tư sao?
-Gì dậy?
Thu Nguyệt đập bàn, thay cái ly thủy tinh bằng cái chung rồi kính cẩn cao tường, đưa hai tay cho tao:
-Huynh đài, tại hạ tên là Mai Siêu sale mua hàng trả góp 0đ Tống Thu Nguyệt!
Cả đám im lặng đến mức chỉ biết lặng nhìn người con gái có khuôn mặt bặm trợn, mái tóc màu vàng được nhuộm lại thành màu đen, cái khuôn mặt
không đeo kính nhìn hãm vô cùng. Thế Mỹ thấy Thu Nguyệt như biến thành
con người khác, tay nó rắp đồ ăn cũng bị làm cho hoảng sợ, Thu Nguyệt
nhìn thấy đám bạn mới của mình nhìn bằng ánh mắt hoang mang nên gãi đầu, vẻ có chút ngượng ngùng:
-Không đúng kịch bản sao?
...
Thuần Nhã thủ thỉ bên tai của Đình An, lời nói không tin hiện ra:
-Đây có phải là người mạnh nhất trường hay không vậy?
-Không, chắc đây là nhân cách thứ hai của Thu Nguyệt nhỉ? Nghe bảo nó chơi thuốc như anh hai của tao vậy!
...
Thấy vậy nên tao cười há há lên, đứng dậy rót nước cam vào ly cái chung
nhỏ, hai tay cầm rồi đưa gần sát cái chung của Thu Nguyệt, cúi đầu nói:
-Tại hạ tên là Độc cô cầu dừa, đã phiêu bạc giang hồ lúc lọt lòng mẹ!
Hôm nay thật quý hoá quá mới gặp được người có võ công cao cường như các hạ đây! Nào, các vị ở đây cũng nâng chung chào đón người bằng hữu mới
nào!!!
...
Cả đám đứng dậy, ly thủy tinh có thiết kế tinh xảo được thay bằng cái
chung có hoạ tiết hình con rồng bằng vàng. Cả đám nâng chung cùng nhau,
ngày hôm ấy. Sinh nhật bỗng trở thành ngày đi diễn phim giang hồ kiếm
khách có tên là "Để nữa suy nghĩ tên chứ hết chất xám rồi!".:((
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT