Bọn tao lập tức nhanh và luôn đến bịch miệng của Thu Nguyệt lại không
cho nó cười nữa. Nụ cười khả ái của nó quá đỗi là đẹp với lại nếu nhìn
lâu chắc tao sẽ u mê không lối thoát mất. Sao mấy lần trước thấy cũng
bình thường mà ta, nhìn có hơi đáng sợ nữa mà sao giờ nhìn thấy nó xinh
quá nhỉ. Giống như là tao miêu tả 1 viên ngọc đang phát sáng.
Tao lo sợ hết hồn nói: "Đừng có cười! Nguy hiểm lắm"
Thế Mỹ: "Tao đã nói đừng có làm cho nó cười mà không nghe!"
Đình An tim đập bình bịch nhìn Thu Nguyệt đang thẩn người kia, Thu
Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Chỉ là cười 1 lần thôi mà?. Vũ Hào trong mấy chục năm sống trên cõi đời này còn chưa thấy ai có nụ cười đẹp đến vậy. Mà nay lại được nhìn thấy 1 gương mặt của người vô
cảm dường như không biết cười. Sao lại có thể cười tươi đến vậy?. Hắn
nhìn mà không thể diễn tả bằng lời nói được, nói chung là nụ cười rất
đẹp từ trước đến giờ từng gặp. Đỉnh Đỉnh thấy mà còn mê mẩn nữa, nó ôm
ngực của mình té xuống dưới đất: "Chời má sao nó cười đẹp quá zẫy? Con
tym của mình đập loạn nhịp..." Nó bắt đầu đỏ mặt nhìn Thu Nguyệt đang
hạn hán lời kia.
Vẻ đẹp nghiêng xe máy, cháy ô tô, lật xe thồ, cong vành xe
bus, nổ lốp xe tăng, mẻ răng máy súc, sập cấu trúc máy bay của
nó làm cho đứa nào cũng xĩu. Tao tự hỏi nếu như nó trở về tình trạng vui vẻ, hay cười thì không biết mỗi khi nó cười sẽ hạ gục được bao nhiêu
anh đây???.
Vũ Hào đi lại chỗ của Thu Nguyệt, lắc lắc vai của cô: "Có thể cười lại 1 lần nữa không? Nụ cười đẹp quá!"
Tao đánh vào não Vũ Hào 1 cái rồi hầm mặt: "Cái tên đáng ghét này!"
Đỉnh Đỉnh ôm ấp Thu Nguyệt mặc cho Trân Châu dùng sức kéo cô ra, từ 1
con không thích yêu đương lại biến thành đứa mất liêm sỉ chỉ trong 1
giây phút ngắn ngủi: "Có muốn tao làm người yêu tạm thời của mày không?"
Trân Châu kéo đứa bạn ngu si của mình ra nhưng không chịu: "Vô liêm sỉ quá bạn gì ơi!"
...
Thu Nguyệt là đứa ghét nhất đám đông ồn ào như thế này, không ngờ cuối
cùng lại gặp cái đám ồn nhất trường. Không biết nên phải tỏ thái độ ra
làm sao.
Thế Mỹ: "Mày khỏi tỏ thái độ, vui buồn giận hay hạnh phúc của mày vẫn
một gương mặt vô cảm này à! Có điều là nụ cười thật sự của mày làm cho
bọn tao thấy nứng thôi!"
Tao đéo nói đùa đâu. Nụ cười của nó gây nứng đấy!. Tao mới bảo là nguy hiểm nên đừng có cười kiểu như vậy nữa!.
...
Sau ngày hôm đó, toàn trường biết được tin Thu Nguyệt bị vu oan là đánh
trọng thương bạn mình. Thật ra là cô bị bạn thân của mình rắp tâm làm
hại, điện cô đến rồi bỏ cô lại 1 mình, sau đó quay video cảnh cô cởi
trói cho cái tên đàn em kia đang bị cột đứng dưới góc cây. Lòng tốt bị
hiểu lầm khi lúc đó đám cảnh sát đến, cô đã giải thích là không phải
mình gây ra nhưng Mai Hương lại bảo chính là cô làm mà không dám nhận,
buộc lòng cô bị kết oan và phải vào trại giáo dưỡng trong hè năm lớp 10. Sau đó, bị đám trong trường không ngừng nói xấu sau lưng, chửi rủa lại
còn đem chuyện đời tư của cô ra nói.
Sau khi tin này được truyền ra, ai cũng thấy có lỗi vì đã xúc phạm đến
cô. Cô từ một kẻ bị cô lập trở thành một người được bạn bè thông cảm,
yêu quý.
Đàn em của cô cũng quay về dưới trướng của cô thêm lần nữa. Thế là cái
con nhỏ kia cũng lại trở thành 1 đứa bị cô lập, cái bản tính xấu xa của
nó bị vạch trần làm nó phải chuyển trường. Dừa lắm!.
Đỉnh Đỉnh chăm chọc: "Từ Mai Hương tao cho thành Ly Hương đặt lên bàn thờ luôn!"
...
*Giờ ra chơi*
Thu Nguyệt đang dạy học cho Đình An vì nó chưa biết phân tích đúng ý
định của mấy bài thơ. Ban đầu, dạy học cho nó mà Thu Nguyệt muốn đánh
què chân nó. Còn bây giờ thì muốn lấy súng nả chết nó ngay và luôn. Mụ
nội nó, mấy cái hình ảnh đẹp đẽ thì nó miêu tả tào lao, nói khùng nói
điên, còn mấy cái nghệ thuật thì cứ nói trên trời dưới đất. Thu Nguyệt
khẽ tán sấp mặt cái con ngay trước mặt mình, quát lớn: "Mày ăn cái đéo
gì mà mày ngu thế hả?"
Đình An đá mắt với nó, đưa cái mặt thèm đòn: "Ăn nụ cười của mày nên tao ngu hẳn ra!" Nói xong, nó liếc mắt đưa tình với Thu Nguyệt. Cuối cùng
bị Trân Châu lôi đi đập sml vì cái tội thấy ai xinh xinh cũng chọc được.
Thu Nguyệt đưa đôi mắt hoang mang nhìn đám bạn ngu ngốc của mình trước
mặt. Thế Mỹ với Đỉnh Đỉnh thì tỉ thí võ công, Trân Châu thì đánh Đình An lên bờ xuống ruộng. Tao thì tụng kinh nam mô khi thấy nam phụ hãm hại
nam chính. Nó tự hỏi rằng sẽ ra sao khi nó chính thức làm bạn tốt đây?.
Nghĩ đến mà muốn khóc luôn vậy đó. Mà cũng còn 1 đứa tên Vũ Hào nó cũng
còn bình thường...
Vũ Hào nắm tay của tao, giọng nói yểu điệu thục nữ: "Thái Bình à! Em ơi đừng lấy chồng xa. Lấy anh cho khoẻ đám ma cho gần!"
Tao gấp cuốn truyện tiểu thuyết đam mỹ lại, một hơi là mày tới số trà
gạo với tao. Tao dùng quyền năng sức mạnh của mình đập tên Vũ Hào hông
còn miếng nết này tanh bành đời cô lựu. Không hiểu sao cái độ ngầu lòi
của nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Hay cái lúc về quê, cái liêm sỉ của nó
không muốn xa quê hương của nó nên mới ở lại hả ta?.
Tao thất thanh cho cả đám nghe: "Anh em ơi. Đi kiếm cái nết của Vũ Hào coi!"
...
Cả đám đang ngồi ăn cùng nhau thì có 1 người con trai đi đến. Gương mặt
cậu ta trông nhìn rất tuấn tú luôn á. Mà ủa? Chẳng phải là cái thằng ở
trong nhóm của cái con Mai Hương sao?. Bữa hổm thấy Thu Nguyệt là chạy
muốn vắt chân lên cổ làm bọn tao có chút hoang mang nhè nhẹ. Không biết
bây giờ thanh niên này muốn làm gì đây?. Nhưng sao lại bày cái gương mặt buồn bã và lo sợ kia.
Đỉnh Đỉnh đang ăn miếng bánh tráng cuốn thấy vậy thì hỏi: "Cái quần què gì đây? Đồng chí muốn đánh nhau hả?"
Đỉnh Đỉnh: "Hoá ra là kiếm bạn tao! Cho mày nói chuyện 1 chút đó!"
...
Thu Nguyệt ngồi đó, vẫn khí chất ảm đạm như mọi khi. Cậu ta có chút sờ
sợ nhưng vẫn nói: Thu Nguyệt, tôi muốn gặp em để xin lỗi em về chuyện
của Mai Hương! Tôi cũng xin lỗi vì đã cáo buộc em chính là người đánh
tôi, thật ra nếu tôi không làm vậy thì em trai tôi sẽ không có tiền chữa trị mắt!"
Thu Nguyệt dừng ăn, nó quay sang nhìn người con trai đang gục đầu xuống
không dám ngước lên: "Không cần xin lỗi đâu! Nếu mày không làm theo thì
số tiền chữa mắt của em mày sẽ bị Mai Hương cướp! Cũng không trách mày
được!"
Cậu ta cảm thấy bối rối: "Tôi...có thể trở về dưới trướng của em không? A Nguyệt!"
Thu Nguyệt mỉm cười nhạt, nó đứng dậy xoa xoa đầu của cậu ta, hành động dịu dàng làm sao. Đỉnh Đỉnh thấy thì mắc ói á.
Thu Nguyệt nhìn nó bằng cặp mắt dịu dàng: "Sao không? Mày lúc trước là
phó thủ lĩnh của Mai Hương, bây giờ là phó thủ lĩnh của tao!"
Cậu ta đỏ mặt với hành động ôn nhu kia, hoá ra từ đó tới giờ Thu Nguyệt
cũng biết thể hiện ngọt ngào này. Cứ tưởng cục đá không biết thể hiện
càm xúc chứ.
Cậu ta quay sang nhìn bọn tao: "Rất vui được gặp các cậu! Tôi tên là Cao Ảnh! Học lớp 12a4. Cho hỏi tên của các bạn là gì?"
Tao: "Độc cô cầu dừa Hà Thái Bình!"
Đỉnh Đỉnh: "Kim mao sư quần Tát Đỉnh Đỉnh!"
Đình An: "Thần điêu đại bịp Chu Đình An!"
Thế Mỹ: "Thần Toán Tử Anh Cô Cao Thế Mỹ!"
Trân Châu: "Cô lông chức nữ Bạch Trân Châu!"
Vũ Hào: "Qua nhĩ giai dận đình Bạch Vũ Hào!"
Thu Nguyệt lẳng lặng chỉ biết nhìn 6 đứa khùng khùng điên điên kia đang
diễn trò múa may tay chân không thôi. Từ đâu đó, có 1 thằng con trai
ngốc đầu từ cửa sổ ra. Nó hô lớn: "Còn mình là Đông tà tây độc Vương
Thuần Nhã!. Rất zui được gặp Cao Ảnh!"
Thế là 7 đứa kia nó hú hét điên cuồng. Kéo Thuần Nhã vào chung cho vui.
Cao Ảnh chỉ biết gượng cười ái ngại dành cho Thu Nguyệt. Làm bạn với Thu Nguyệt đã là chuyện khó rồi mà cái tính khí nhây lầy cợt nhã kia không
biết có bị Thu Nguyệt giết chết không nhỉ?.
(T/g: Người Ziệt nhưng đéo hiểu sao mình thích đặt tên Tiếng Tàu ấy. Thông cảm^^)
Ồ, thì bạn thụ thụ này là tên là Cao Ảnh. Tên nghe kiểu Trung Trung sao
ấy, tao săm soi dáng hình mảnh mai kia rồi 1 từ loé lên "Tiểu mỹ thụ".
Đúng chuẩn là tiểu mỹ thụ rồi, cậu ta còn yếu đuối hơn A Hào nữa. Tao
cười khúc khích nhìn với ánh mắt dâm đãng, cậu ta sợ hãi né xa ra một
chút. Thế Mỹ ớn lạnh: "Nhìn ớn quá! Đừng có đưa cái ánh mắt dâm đãng đó
nữa!"
Thu Nguyệt: "Cậu thấy thích cậu ta à?"
Tao lắc đầu, gấp 1 miếng thịt heo bỏ vào miệng, tiếp tục múa vũ điệu đi chợ bồng con: "Tại thấy tiểu mỹ thụ quá nên.."
Vũ Hào lắc vai nhún nhảy, nó chỉ vào mặt tao, hắn khó chịu: "Em là cái đồ trọng sắc quên tình!"
Trân Châu đang nhảy cầm bình bông, múa vũ điệu thái lan, Thế Mỹ thì nó
đu lên trên tường làm người nhện, còn Đỉnh Đỉnh ngồi ăn cũng không yên: "Đụ má có thờ có thiêng có diêng trời đánh còn tránh miếng ăn!"
Thu Nguyệt: "Con mẹ nó! Tụi bây muốn ăn đập à?"
Cao Ảnh thấy không ổn nên nói: "Đừng làm vậy với bạn bè mà. Có cần tôi gọi đàn em xử bọn nó không?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT