Quang lâm thấy không ổn, nếu như thế này thì hai học sinh của mình sẽ
đánh nhau mất. Huống chi Thu Nguyệt là đứa mới chuyển vào, phải cho nó
có thiện cảm với cả lớp. Chứ không sau này sẽ khó bảo hơn nữa. Nhưng
thật không hiểu tại sao, đậu xanh cái mùi xì hơi của cái em học sinh kia sao mà nặng dữ dậy. Thầy Quang Lâm phải bịch lỗ mũi lại rồi nghĩ thầm:
"Trời ơi, muốn bể lỗ mũi luôn!"
Ở phiâ bên kia, cả lớp đang nháo nhào không biết Thế Mỹ sẽ làm gì đây?
Nếu mà như tính khí của nó thì nó cũng không chịu khuất phục đâu. Mà bên Thu Nguyệt cũng vậy. Thật sự nó là đứa nguy hiểm hơn cả mấy dân anh chị 12 ra trường rồi. Một khi nó không đánh nhau thì thôi chứ đánh là phải
cho kẻ đó xịt máu mũi. Một kẻ thích thì đánh như vậy thật sự không nên
chơi chung. Bọn tao nhìn tụi nó đang đứng đối diện với nhau mà chảy cả
mồ hôi, mồ hôi trán, mồ hôi tay, mồ hôi nách thậm chí là mồ hôi háng.
Tao ghé sát vào tay của Vũ Hào nói: "Nó chạm mặt vậy rồi khi nào đánh?"
Vũ Hào vô sỉ đáp: "Người ta nói chạm mặt quá 7s sẽ thích nhau đấy!"
Tao: "Có thể nói chuyện tiếng người được không?"
Vũ Hào: "Nói tiếng người thì được nhưng tôi thích nói tiếng yêu em hơn!"
Tao lập tức đánh nó ngất xĩu mà không ngần ngại gì. Cái thằng đĩ này cứ
thích giỡn nhây mãi. Đánh cho nó bỏ bú luôn chứ chần chờ gì nữa. Tao đưa mắt nhìn về hai đứa kia đang hăm he với nhau. Thế Mỹ mặt lạnh như máy
lạnh đối diện với cái mặt vô cảm kia. Không 1 chút sắc thái. Thầy Quang
Lâm đi đến khuyên 2 đứa: "Thoii được rồi! Mấy em đừng đánh nhau chứ. Bạn bè chung lớp không à!"
Trân Châu tán dương: "Thầy nói đúng đó! Các cậu học chung thì hãy đoàn kết với nhau!"
Thầy: "Có gì thì ra ngoài giải quyết ý lộn...có gì thì ra ngoài nói chuyện đàng hoàng! Nghe không Thu Nguyệt, Thế Mỹ?"
Hai đứa nó hông quan tâm mà i don't care với thầy giáo siêu cấp điển
trai của mình. Thế Mỹ hai chân đứng tấn, đôi tay đưa lên trên rồi nắm
chặt lại. Còn Thu Nguyệt cũng đứng tấn theo, hai tay buông thõng không
một chút phòng bị. Thế Mỹ quát lớn: "Nếu tao đánh thắng mày thì mày phải tháo bông tay ra!"
Thu Nguyệt: "Ờ!"
1 2 3....
Thế Mỹ và Thu Nguyệt hét lớn, nhanh nhẹn với đôi bàn tay đưa xuống. Động tác dứt khoác không 1 giây nào thừa cả. Trong 1 khoảnh khắc đéo biết
nói cái qq gì hết, một đứa ra cây kéo 1 đứa ra cái bao. Thế Mỹ cười phá
lên: "Haha. Tao thắng rồi! Tao ra cây kéo, còn mày ra cái bao!"
Cả lớp: "..."
Ủa gì mấy má? Ủa tưởng đánh nhau chứ không ngờ là chơi kéo búa bao luôn á má. Thật là hài hước ghê, vậy mà hai cái con điên này cũng làm thấy
ghê. Làm cho cả lớp hú tim tưởng đánh nhau. Cả lớp sửng người nhìn nhau, có đứa lại bảo: "Ủa gì mà hề hước quá zậy?"
Thầy Quang Lâm nhìn hai học trò của mình, 1 đứa đang chống nạnh cười khà khà. 1 đứa nhìn vào đôi tay của mình, Thu Nguyệt trong lòng của tất cả
mọi người là một kẻ nguy hiểm vì đánh nhau rất hung tợn nhưng lại đéo
ngờ có 1 ngày nhìn thấy hình ảnh Thu Nguyệt làm trò hề với Thế Mỹ. Nó
chỉ im lặng tháo khuyên tai của mình ra. Khoảng 5 chiếc đưa cho thầy của mình. Nó lại ngồi vào chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Thế Mỹ vui
vẻ trong lòng, đi về chỗ của mình: "Không ngờ có ngày mình lại thắng trò này với vua trò chơi!"
Tao: "Ủa tao còn tưởng mày sẽ đánh nhau chứ?"
Trân Châu: "Đúng đó! Tớ còn tưởng cậu sẽ nhào lại đánh nhau như đánh với Đỉnh Đỉnh!"
Thế Mỹ nhìn cả lớp, dáng vẻ hiện lên như kiểu tụi bây thấy chưa? Tao
thắng nó rồi đó, lần đầu tiên trong đời có đứa lại thắng cả Thu Nguyệt.
Nó bảo: "Quân tử động khẩu không động thủ!"
...Thầy Quang Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái lớp này. Thầy tự hỏi
nếu không có trò chơi này giải quyết thì sẽ dùng cái gì đây? Đánh nhau?
Thầy bắt Thu Nguyệt chỉ 1 cái búng tay cũng bay màu Thế Mỹ rồi. Nhìn cái cách xuống tấn của nó cũng đủ hiểu rằng Thu Nguyệt khác với tất cả các
bạn xung quanh của mình. Về khí chất lẫn tính cách nghiêm trọng, Quang
Lâm chỉ biết thở dài 1 cái. Điệu bộ bất lực đi lên trên chỗ của giáo
viên: "Thôi được rồi! Chuyện này đừng truy cứu thêm nữa!"
Sau đó thông báo thêm vài chuyện. Ngày mai học lại kiến thức cũ rồi sau
đó thi khảo sát như mọi khi. Đỉnh Đỉnh và Đình An lúc này cũng tỉnh lại, không biết nó suy nghĩ cái gì mà đứng dậy hét lớn: "Sắp tới giờ chiếu
phim siêu nhân rồi! Phải về coi thôi!"
Cả lớp: "..."
Thầy giáo Quang Lâm: "Em kia, em ngồi xuống cho tôi!"
Đỉnh Đỉnh nhìn cái ông nội thầy giáo đẹp trai này. Nó giật mình chỉ thẳng vào mặt ổng: "Thằng cha nào đây?"
Thầy giáo mỉm cười: "Tôi là thầy chủ nhiệm của lớp này! Tên là Quang Lâm!"
Thế Mỹ chỉ biết kéo mạnh bạn mình ngồi xuống, nó nói: "Đcm, im dùm đi!"
Đỉnh Đỉnh được nghe thầy bảo là mình phải quản lý cái lớp hách nôi. Nó
ban đầu không chịu nhưng thấy thầy giáo dụ dỗ ngọt ngào quá nên nó cũng
đồng ý. Đúng là cái con mê trai hết thuốc chữa! .
...
"Vậy chúng ta bầu sao đỏ nha? Người có thể làm trụ cột cho lớp mình, một người nghiêm túc và chính trực với nội dung của trường!"
Cả lớp nhìn sang Thế Mỹ ra hiệu. Thế Mỹ đứng dậy với tư cách là lớp
trưởng của lớp mình nên nói: "Thưa thầy, em thấy Vũ Hào sẽ quản lí và đi trừ điểm lớp khác được ạ! Nếu có bị ghét cũng không nhiều vì được cái
đẹp trai!"
Vũ Hào đưa ngón cái trước mắt Thế Mỹ, ngàn like cho bạn yêu. Nhưng Đỉnh Đỉnh trề môi 1 cái, nó cũng là lớp trưởng vậy? Nó cũng đứng lên phản
bác ý kiến: "Thưa thầy, làm một cờ đỏ phải có đủ yếu tố: ngay thẳng, khó tính và biết cái nào đúng cái nào xấu. Em nghĩ là Vũ Hào có đủ yếu tố
nhưng xét về độ khó tính thì cho người ngồi dưới cùng kia đi ạ!"
Cả lớp nhìn thẳng về phía Thu Nguyệt đang ngồi 1 mình ở cuối lớp. Nó
đang ngủ gà ngủ gật cũng bị kinh động vì mấy cặp mắt kia. Nó nhìn lên
thầy: "Em không thích!"
Đỉnh Đỉnh nói: "Theo em thì dù Thu Nguyệt có đi trực cờ đỏ, nếu có ghi
thì cũng không ai dám làm gì hết! Với lại, nhìn bạn ấy có đầy đủ khí
chất của 2 người đoan chính nên sẽ là cây cột của cả lớp ạ!"
Thế Mỹ: "Thu Nguyệt nói không thích thì cho Vũ Hào đi. Thích cãi không?"
Đỉnh Đỉnh quay sang nhìn: "Hả? Mày mới là đứa không biết sắp xếp để cái lớp này đứng đầu gì hết!"
Thế Mỹ: "Đứng đầu thì được cái cục cứt gì?"
...Thầy giáo ngồi đó đáp: "Thôii được rồi, cho Thu Nguyệt làm cờ đỏ
ngoại đi trực các lớp khác còn Vũ Hào thì trừ điểm lớp nếu vi phạm!"
...
"Về tổ trưởng thì giữ nguyên. Còn về lớp phó lao động thì thầy giao cho Đình An!
Đình An tính địch thêm trái bom vô mặt của tao nhưng chưa kịp thì nghe
thấy tên nó nên nó chuyển sang bị táo bón luôn . Nó hoang mang nhìn
thầy.
Thầy: "Về thủ quỹ giao cho Hạo Thiên ! Em đứng hạng 3 trong lớp hả?"
Hạo Thiên năm lớp 11 xấu trai vãi lồn mà bây giờ nhìn vô cùng đẹp, khuôn mặt sau khi tháo bỏ lớp kính cận và thái niềng răng thì lại là 1 người
đẹp trai vô cùng. Tao nhìn thấy cả lớp đứa nào cũng dậy thì thành công
mà tao buồn! Muốn khóc!. Hạ Thiên ngồi bàn 4 của tổ 3, khuôn mặt hào hóa đáp: "Tuân lệnh!"
Đám con gái mê mẩn hú hét, đúng là mấy condi mê trai có nước đi đầu thai cũng không hết mê.
Thầy: "Lớp phó học tập giao cho Trân Châu, em là học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường!"
Trân Châu: "Dạ!".
Cả lớp ồ lên.
Thầy nói tiếp: "Còn về lớp phó văn thể mỹ thì...?"
Tao hất tóc mỉm cười nhìn thầy giáo. Chèn đất thánh thần thiên địa ơi
còn ai có thể làm tốt như em đây. Hát hay thù khỏi nói, vẽ đẹp thì khỏi chê, thể dục thể thao thì khỏi cãi:). Đéo ai bằng em!.
Tính đứng dậy từ bầu cho mình thì thầy nhẹ nhàng đáp, một giây như xét đánh vào tim chứ đéo ngang tai nữa.
Thầy: "Em Mẫn Nghi!"
Mẫn Nghi yểu điệu soi gương thì một phen giật mình làm bể kính. Nó nhẹ
nhàng đứng dậy, khuôn mặt xinh xắn kia sao đẹp bằng tao. Vậy mà lại được bầu cử làm lớp phó văn thể mĩ. Muốn gớt nước mắt, tao tức giận gục mặt
xuống bàn nghĩ ngợi. Đĩ mẹ học mấy năm trời không làm chức gì ra hồn
cũng không làm được cái giống qq nào hay ho hết. Thế Mỹ ngồi sau lưng
bạn của mình rồi nói: "Thôi đừng có buồn. Dù gì thì mày cũng làm đội
trưởng đội cô hồn rồi còn gì!"
Cái chức đội trưởng đội cô hồn nghe càng thấy gớm hơn. Biết sao không?
Tại cái lớp này toàn làm trò khùng điên mà ai bày? Tao bày chứ ai mà còn hỏi?. Thế nên cái trò bẩn bựa nào cũng có tao hết nên được xưng cái tên đội trưởng đội cô hồn. Vũ Hào tay chống cầm, nhìn tao chăm chăm: "Tôi
còn tưởng em phải có biệt danh là "Thím hai chơi chó" chứ?"
Thế Mỹ và Đình An há há lên cười ỉa, đập bàn cười muốn nội thương.
Đỉnh Đỉnh ngồi đó: "Đồ mấy con điên!"
Trân Châu: "Đừng chọc Thái Bình nữa!"
Tao tán vỡ mặt Vũ Hào: "Mày có tin tao tán vô mỏ mày hong?"
Vũ Hào chu môi chỉ chỉ: "Tán bằng môi em nhé?"
Tao nghĩ thầm trong bụng: "Đcm, ngồi đây nữa chắc thành thím hai chuồng chó luôn quá!"
Thầy giáo đập bàn kêu cả lớp trật tự, không hiểu sao mấy cái đứa nói
chuyện với nhau 1 chút là cãi. Tính khí không hòa đồng lại có thể ngồi
chúng với nhau được. Thật là khó hiểu làm sao. Có phải đây là nghiệt
duyên mà người ta hay nhất đến không?.
Thầy: "Sao mấy em ngồi chung mà không hòa thuận vậy?"
Cả lớp đồng thanh: "Tại nghiệp!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT