"Nhưng mà cho dù ngươi có nhận ra ta đi nữa thì chuyện này cũng không chấm dứt đâu, ta muốn kẻ giết ta phải chịu dựng những cái chết của kẻ ngoài cuộc, buổi sáng hắn lo sợ con, cháu hay bản thân mình sẽ là người chết kế tiếp, buổi tối hắn phải chịu những linh hồn chết oan này bám lấy".
Trịnh Minh Ngọc vừa nói vừa cười trong sự khoái chí, tôi vô thức tối sầm mặt lại, những lời này chứng tỏ cô ta muốn thỏa mãn tham vọng trả thù mà giết chết bao nhiêu người vô tội như vậy, không phải là quá đáng hay sao? Những nam sinh kia còn có người thân, cuộc sống và tương lai, chỉ vì cô ta mà mất hết.
Hiện tại tôi không thể ngăn cản được, vậy nên chỉ còn cách giữ chặt Từ Dĩ lại mà thôi, thầy Huỳnh định bước tới thì Trịnh Minh Ngọc liền cười lớn, nói "Ngươi mà bước tới ta sẽ mang theo tên nhóc này lao xuống dưới, đừng lo, ta đã thực hiện việc này một lần rồi vì vậy không có sai sót gì đâu, hãy nhìn Phạm Ngọc đi, không phải cậu ta cũng đã chết rồi sao?".
"Phạm Ngọc là do cô giết sao?".
Thầy Huỳnh hỏi, khiến cho Trịnh Minh Ngọc khoái chí cười lớn, sau một giây cô ta hằn học đáp " Chuyện về Phạm Ngọc là do ta không suy tính kỹ, mới khiến cho có người phát hiện ra cậu ta khi cậu ta vừa mới uống thuốc tự tử, tuy nhiên sau lần đó ta không thể nào xui khiến cho cậu ta uống thuốc tự tử được nữa, cho tới khi hai thằng nhải ranh tới tìm, khiến cho tâm lý cậu ta lung lay, nên đã tạo cho ta cơ hội".
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, nghi hoặc hỏi "Cô đã trừng phạt anh ta ra sao?".
Trịnh Minh Ngọc cười ma mĩ, liếc nhìn tôi rồi đáp "Đơn giản, chỉ cần xúi giục cậu ta, khiến cho cậu ta tự mình hành động thôi".
"Trịnh Minh Ngọc, cô đang mù quáng trong sự trả thù ngu ngốc, bởi vì những người đã hại cô đều đã chết hết rồi".
Thầy Huỳnh hét lớn, tôi nghe thấy câu này tâm trạng bỗng dưng bị tuột dốc, Trịnh Minh Ngọc muốn trả thù nhưng mà người cần trả thù lại đã chết hết rồi, không biết cô ta có thất vọng hay không?
Trịnh Minh Ngọc hét ầm lên, cô ta bỗng dưng trở nên dữ tợn, hai tay đánh xù mái tóc, hằn học nói "Không thể được, Tống Lữ Hoằng không thể chết dễ dàng như vậy, năm xưa hắn đã xui giục Lương Tuyết Lợi xô Vu Luân rơi khỏi sân thượng, khiến anh ấy chết một cách thê thảm, khuôn mặt nát bét, rồi lại hạ độc Kỳ Nhiên, khiến cho anh ấy chết đắc bất kỳ tử".
Nói tới đây, mặt cô ta càng thêm tức giận "Sau đó tiếp tục thông đồng với bạn thân ta là Lương Tuyết Lợi, bỏ thuốc vào ly nước của ta với ý định muốn hãm hiếp ta, nhưng mà trời không thuận lòng hắn, khiến cho ta trong lúc quan trọng nhất lại thức tỉnh, hắn sợ ta đi tố cáo nên đã đẩy ta vào thùng sơn dầu, sau khi ta bị nghẹt thở chết, hắn độc ác tới nỗi lấy thạch cao đắp lên đem xác của ta, rồi giấu trong một phòng lưu trữ các bức tượng, cũng bởi vì hắn muốn ta không thể đầu thai được. Các ngươi nghĩ hắn chết như vậy có dễ dãi cho hắn không? Ta trả thù hắn có gì sai sao?".
"Chuyện này?".
Trương Lăng không biết tới đây từ lúc nào đã vô thức lên tiếng hỏi, tôi không quan tâm tới câu hỏi của hắn, bởi tâm trí hiện tại của tôi đang bị những lời nói kia của Trịnh Minh Ngọc làm rối loạn.
Thầy Huỳnh liếc nhìn Trương Lăng một cái rồi đáp "Chuyện này phức tạp lắm, không thể trong một phút mà kể hết được đâu, hiện tại tôi chỉ có thể nói với anh rằng, Võ Phúc đang có ý định uống thuốc tự tử".
Nghe câu nói, tôi vô thức giựt mình, nhận ra không hề có Từ Dĩ nào hết, chỉ có tôi đang cầm lọ thuốc định tự tử, bên cạnh là vong hồn của Trịnh Minh Ngọc.
"Thầy Huỳnh, chuyện này rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy chứ?" Tôi kinh hoàng hướng thầy Huỳnh hỏi lớn.
Hắn thở dài, đáp "Từ đầu tôi đã để ý tới cậu, khí tức tỏa ra từ cậu cực kỳ giống với những người uống thuốc tự tử trước đó, với lại cậu có những hành động vô cùng kỳ lạ, giống như có ai đó đang dẫn đường cho cậu tới kết cục này".
Lời hắn nói như thể đánh thức bản thân tôi vậy, những ngày vừa qua thực sự tôi đã bị rối tung đầu óc lên nên không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Những manh mối liên tục xuất hiện, đồng thời chắc chắn Trịnh Minh Ngọc đã điều khiển Lý Hoành xuất hiện để chỉ dẫn tôi. Mọi chuyện dường như đã được cô ta sắp đặt sẵn, từng bước từng bước một đưa tôi vào bẫy. Là do tôi ngu ngốc, luôn bị dắt mũi.
"Theo tôi suy đoán, chắc chắn đây là âm mưu của Trịnh Minh Ngọc, khiến cho bản thân cậu không nhận ra mình chính là nạn nhân tiếp theo, mà dễ dàng thành công hơn" Thầy Huỳnh suy luận.
Hiện tại tôi cũng không biết làm sao, chỉ có thể giao hết mọi chuyện cho thầy Huỳnh, tôi tin thầy sẽ có cách, đó là một niềm tin không biết miêu tả ra sao?
Trương Lăng hướng Thầy Huỳnh, lo lắng hỏi "Vậy làm sao để cứu cậu ta đây? Tôi có cảm giác cậu ta đang bị ai đó điều khiển để hành động như vậy".
Thầy Huỳnh không trả lời hắn mà một đường hướng Trịnh Minh Ngọc, nói lớn "Cô oán giận như vậy có ích lợi gì đây? Tôi nói cho cô biết, những người hại cô cũng đã có cái kết không mấy tốt đẹp đâu, Tống Lữ Hoằng bị xe đụng khiến liệt nữa người, sau đó còn bị khối u não rồi đột quỵ mà chết, còn Lương Tuyết Lợi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Vu Luân, khiến thần trí của cô ta điên loạn, cách đây vài ngày đã nhảy lầu ở bệnh viện Dạ Nguyệt mà tử vong tại chỗ".
Nói tới đây tôi liền liên tưởng tới người đàn bà điên, nói vậy những chuyện trước lúc bả nhảy lầu là những chuyện này sao?.
Trịnh Minh Ngọc đột nhiên hét ầm, hai tay cào lên tường, đôi mắt đỏ ngầu, rồi trong phút chốc cười lớn, sau đó đá vào tôi một cái thực mạnh.
Tôi bị cô ta đá văng ra xa, đầu đụng mạnh vào thành giường, khiến đầu óc bắt đầu mơ màng, những chuyện vừa qua trong thoáng chốc xuất hiện dày đặc.
Ánh trăng vẫn sáng trên bầu trời, ngọn gió lạnh thổi từng cơn vào người tôi, bước chân như thể tự nó di chuyển mà không cần tôi phải ra lệnh.
Tôi đang ở bên ngoài khu ký túc xá, hiện tại khu ký túc xá rất yên bình, không có người nào, không có chuyện gì xảy ra hết, hệt như những chuyện lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Tiếng hát ở đâu đó đột nhiên vang lên bên tai, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Một tấm lụa trắng không biết từ đâu bay tới lại vô tình phủ lên đôi mắt của tôi, đưa tay lấy xuống, ở giữa có dòng chữ "ánh trăng" được viết bằng mực đỏ. Tôi giựt mình, buông bỏ tấm lụa ngay lập tức, chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ vụ án mạng kinh hoàng kia vẫn chưa kết thúc sao?.
Có tiếng bước chân đang vang lên trong không gian vắng vẻ này, một chàng trai cao ốm với cái áo sơ mi trắng đang chầm chậm bước tới chỗ tôi.
Tôi nhìn hắn, người này tạo cho tôi một cảm giác hình như đã gặp hắn ở đâu rồi, chỉ có điều hiện tại lại không nhớ ra.
Hắn đang hát.
Giọng hắn vang lên, âm thanh rất quen thuộc, tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, người kia không nói không rằng liền tan biến.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi nheo nheo mắt để thích ứng, chỉ nghe thấy thầy Huỳnh đang đọc cái gì đó rất kỳ lạ. Đồng thời âm thanh la hét của Trịnh Minh Ngọc vang lên không ngừng nghỉ.
Trương Lăng từ đâu xuất hiện, hắn thì thào "Lúc nãy cũng may mắn có thầy Huỳnh kéo dài thời gian qua thời điểm âm thịnh dương suy, nên mới có kéo cậu trở về được".
Tôi ngạc nhiên, nhìn sang thầy Huỳnh vội hỏi "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?".
"Cậu ta đang thi chuyển chú thuật gì đó" Trương Lăng trầm giọng.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ thấy gió từ đâu nổi lên, tiếng hét của Trịnh Minh Ngọc cực lớn làm cho cửa kiếng nổ tung ra. Thân hình của cô ta giờ đây méo mó tới kỳ dị.
"DIỆT"
Âm thanh của thầy Huỳnh vừa dứt, Trịnh Minh Ngọc bị đốt cháy chỉ lưu lại một chút tro tàn bay theo gió. Đồng thời toàn bộ căn phòng số 44 chấn động không ngừng. Hình như nó đang sắp sửa sụp đổ tới nơi rồi.
"Chạy ngay" Trương Lăng hét lớn.
Chỉ là tôi vừa xoay người định chạy, đã bị cái tủ sách kế bên đè trúng mà bất tỉnh.
"Võ Phúc, tỉnh lại đi".
Giọng Từ Dĩ vang lên, tôi mở mắt nhìn cậu ta, sau đó nhìn xung quanh, đây là một căn phòng mới, hình như là khu ký túc xá cũ, cách căn phòng số 44 kia một quãng sân, coi bộ mọi thứ đã được thầy Huỳnh xử lý tốt đẹp rồi.
"Còn nhìn gì nữa sắp trễ tiết giải phẫu của thầy Ngô rồi kìa".
Tống Nhựt vừa vỗ lên vai tôi vừa hằn học nói, Lý Hoành đứng bên cạnh ra vẻ lo lắng, tôi mỉm cười nhìn họ, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi, bắt đầu tận hưởng thời gian đại học thôi.
Sau khi hết tiết, tôi bước tới ban phát thanh, trên đường đi tôi gặp được thầy Huỳnh, hiện tại thầy đang bưng bê một cái hộp khá lớn, hình như là dụng cụ dạy học.
Tôi tiến tới chỗ đó, khẽ nói "Thầy Huỳnh, chuyện hôm đó cảm ơn thầy đã cứu mạng em".
"Đừng khách sáo như vậy, dù sao cũng do tôi sơ xuất không ngăn cản cậu kịp thời nên mới ra nông nổi như vầy " Thầy Huỳnh chậm rãi nói.
Lúc này tôi mới nhận ra, mọi khi xảy ra những ảo giác, đều xuất hiện thầy Huỳnh, hắn luôn luôn biểu tôi dừng lại.
Trong khi tôi còn đang chú tâm suy nghĩ, thì thầy Huỳnh lại lên tiếng "Hôm nay là ngày cuối cùng tôi dạy ở đây, mai tôi chuyển công tác rồi!".
Tôi thẩn người nhìn thầy, mọi chuyện đã kết thúc vậy mà thầy Huỳnh phải rời đi sao? Thầy ấy vẫn khó hiểu và bí ẩn hệt như lần đầu gặp nhau.
Tôi không biết nên nói gì đành lặng lẽ rời đi, nhưng mà chưa đầy ba bước thì thầy Huỳnh ở phía sau bỗng dưng hô lớn "Nè Võ Phúc, tôi có quen một người cũng họ Võ nhưng cậu ta với cậu trái ngược nhau lắm".
- - Mời đọc phần 2: Người chết thứ 7 (tức năm hai của Võ Phúc) --
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT