Thẩm Di Hòa choàng tỉnh giấc, cậu cảm thấy không khỏe chút nào. Đã lâu lắm rồi cậu không nhớ đến Trạch Dương. Trong mơ hắn thấy Trạch Dương nói với hắn:

- Em muốn phụ tôi? Em nghĩ em được cái quyền đó? Tôi....

Đáng tiếc cậu không thể nghe hết câu bởi vì ngay khi đó bản thân đã bỏ chạy. Thẩm Di Hòa sợ khi mình ở lại thì sẽ bị Trạch Dương đánh. Y vốn dĩ là một kẻ thích sử dụng nắm đấm hơn nói chuyện bằng lời. Sau đó thì trái với những gì cậu nghĩ, Trạch Dương không tìm cậu gây phiền toái. Mỗi ngày lên trường hắn đều lo lắng. Rồi dần dần cậu nhận ra Trạch Dương không còn đến trường, cũng như không đến nhà trọ tìm cậu. Đến khi Thẩm Di Hòa ra trường cũng không còn gặp lại Trạch Dương. Y hoàn toàn biến mất khỏi quỹ đạo sống của Thẩm Di Hòa.

Đã năm năm trôi qua kể từ lần chia tay. Thẩm Di Hòa một hai năm đầu còn nhớ Trạch Dương, nhưng sau đó thì cuộc sống xô đẩy làm mờ đi hình ảnh của anh. Mấy ngày gần đây rõ ràng không có bất cứ điều gì gợi nhớ đến Trạch Dương. Có lẽ một điều không tốt sắp xảy ra? Thẩm Di Hòa chợt rùng mình. Mọi ngày đều có thể tồi tệ chứ hôm nay thì không thể. Công ty này cậu làm chính thức mới có hai tháng mà đã thay chủ. Hôm nay chủ mới sẽ đưa ra quyết định những nhân viên nào được giữ lại. Thẩm Di Hòa chỉ là một người thích sống nhàn hạ, công ty đang rất tốt và cậu không muốn ra đường chút nào.

Công ty Thẩm Di Hòa là một tòa nhà bảy tầng thuộc dạng trung bình, công ty về truyền thông và giải trí. Công ty cũng có lăng xe vài diễn viên hạng A. Nhưng nhân viên nho nhỏ là cậu chỉ làm những công việc văn phòng không liên quan đến nghệ thuật. Thẩm Di Hòa nhìn đồng hồ trên tay, còn mười phút nữa là vào làm. Hắn chỉnh lại mắt kiếng bị lệch rồi nhanh chóng đi vào công ty.

Vừa bước vào sảnh của công ty cậu cảm thấy không khí có chút là lạ. Tiếp tân nghiêm chỉnh, bình thường có vài người đứng tám với nhau ở sảnh nhưng hôm nay không một bóng người. Chuông cảm ứng trong hắn báo động.

Thang máy có vài người đang đứng chờ, giám đốc thường ngày kiêu ngạo đang đứng khép nép cười nói với một người đang bị mọi người vay quanh. Thẩm Di Hòa chỉ nhìn ở góc nghiêng nhưng đủ thấy đó là một người trẻ tuổi anh tuấn. Thẩm Di Hòa cảm thấy không ổn, có vẻ cậu đã đi trễ hơn rất nhiều so với mọi người. Hắn nhanh chóng lấy tay che mặt, gần như chạy như bay về phía cầu thang.

Thẩm Di Hòa tông cửa cầu thang bộ lầu bốn, chạy về phía cửa phòng làm việc của mình. Khi cánh cửa đóng lại, cậu thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình.

Giám đốc cảm thấy không khỏe chút nào, thế giới này thật khó sống. Sếp mới này cũng quá khác người, đi đâu tham ban không đi, chọn ngay phòng hành chính. Lại còn cậu nhân viên không biết tốt xấu. Chọn đúng hôm nay để đi trễ. Giám đốc tức giận không thôi.

- Cậu xem giờ này là mấy giờ? Từ ngày mai không cần đến công ty nữa...

- Không nên khắc khe như vậy.

Một giọng trầm ấm không có cảm xúc vang lên. Thẩm Di Hòa ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng, nếu biết gặp phải người này hôm nay cậu sẽ không đi làm. Giám đốc căng thẳng hơn, đây là muốn giải quyết nhẹ nhàng hay không đây? Ông nháy mắt với Thẩm Di Hòa, muốn cậu lui ra phía sau tránh cho vị sếp mới tức giận nhưng thằng nhóc này chẳng những không biết ý còn nhìn trừng trừng vị la sát.

Trạch Dương đi đến gần, nở một nụ cười hết sức quyến rũ, nhìn xuống cái kẻ từng đá anh một phát không thương tiếc.

- Lâu rồi không gặp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play