- Ta không chung lý tưởng với ngươi. Về và sống với cái lý tưởng cứu con người đi. 5 viên đạn vào Lyo.
Kyl trèo vào trong, rồi con tàu phóng đi.
- Kyl tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Lyo hét.
" Ngươi nói ra tên của ta sao! Nahy" Kyl tức giận.
Kyl thực hiện bước nhảy không gian đi đến 1 hành tinh không có con người
sống. Nơi đó có cây cối và là 1 vùng đất không ai biết đến. Kyl lấy nơi
này là nơi nghỉ chân của mình. Nơi kyl sẽ đến đây sống khi trả thù
xong.
Tối đó, Kyl đốt lửa cạnh 1 con suối. Tàu của cô ở ngay đấy.
- Sao mình lại cảm thấy cô đơn nhỉ. Đây đâu phải lần đầu chứ. Kyl co mình ôm gối nhìn đống lửa.
Bầu trời nhiều sao hôm đó rất đẹp. Ngồi bên đống lưa Kyl nhớ về mẹ mình, ba mình. Tim Kyl lúc này cảm thấy trống rỗng. Cô cảm thấy nhớ Nahy. Cô bé
đã đưa cảm giác lại Kyl. Kyl bắt đầu muốn khóc. Kyl khóc lớn lên, 1 trận mưa lớn đổ xuống. Kyl cảm thấy cô đơn. Nỗi buồn không thể tả của Kyl.
- Cô làm gì vậy? Đừng có đứng giữa trời khóc chứ! 1 cánh tay kéo Kyl lên tàu.
- Sao ngươi lại ở đây! Kyl ngạc nhiên.
- Tôi tìm cô. Lyo đưa cái bảng tín hiệu lên.
- Sao ngươi lại dai vậy chứ! Ta đã bảo không mà! Kyl tức giận.
- Tại cô giống tôi!
- Chúng ta không giống nhau. Đừng có làm phiền ta nữa. Kyl đẩy Lyo ra.
- Sao cô không kết bạn đi. Cô đã khóc vì cô đơn mà!
- Không bao giờ ta tin con người các ngươi. Ta cũng không cô đơn. Đừng theo ta nữa! Kyl định tấn công Lyo thì cảm thấy choáng.
- Tại sao cô lại như vậy chứ? Lyo cũng hơi bực mình rồi đó.
- Ta... Kyl lúc này thưjJc sự gục luôn. Kyl ngất đi với cơ thể nóng bừng.
- Này! Kyl! Lyo vội đỡ lấy Kyl.
Lyo bế Kyl lên giường.
- Xin lỗi vì thất lễ. Lyo đi xem tủ đồ của Kyl. Lấy đồ ra thay cho cô.
Khi thay cho Kyl, Lyo không ngờ cô gái này lại có nhiều vết xẹo như
vậy.
Còn có nhiều vết thương chưa lành hẳn.
- Trên này có thuốc không vậy!? Lyo không biết phải tìm chỗ nào.
- Bên cạnh tủ đông lạnh. Con tàu tự nói.
Lyo hơi ngạc nhiên nhưng đi lấy đã. Lyo băng lại mấy vết thương cho Kyl. Kyl ngày càng sốt cao.
Lyo lấy điện thoại ra gọi.
- Lyo! Cậu đi đâu đấy.
- Chăm sóc người ốm kiểu gì. Mau chỉ tớ đi. Hana. Lyo nói với cô gái bên kia.
- Đắp khăn lạnh cho họ rồi ủ ấm cho họ. Cho uống thuốc vỉ thế này này. Hana giơ 1 vỉ thuốc lên. Lyo lục tìm trong hộp thuốc.
- cậu chuyển nó đến cho tớ đi. Tớ ở chòm tinh cầu.
- Đã tìm được vị trí. Tớ chuyển đây. Hana đặt nó lên cái máy tính.
Trên điện thoại của Lyo xuất hiện cái vỉ đó. Lyo tắt máy luôn. Lyo làm theo như chỉ bảo.
Sau khi lo xong Kyl, Lyo ngồi lên ghế lái.
- Này! Nói chuyện đi.
- Ngươi không phải chủ nhân.
- Ta vừa cứu chủ nhân ngươi đấy. Ngươi là bộ não của con tàu này sao?
- Đúng vậy. Ta được nâng cấp từ vũ khí của Kyl.
- Cô ấy làm Destroy khi nào?
- 2 năm trước.
- Bây giờ cô ấy bao tuổi.?
- 16.
- 16 tuổi! Quá trẻ không?
- Cô ấy là người của hành tinh bị chiến tranh hủy diệt, Future.
- Kyl Frosion! Đó là tên đầy đủ của cô ta đúng không?
- đúng vậy.
- Frosion. Bộ tộc chống lại nhà Naltry và có 1 cái kết bi thảm. Kyl là
người duy nhất còn sống. Bộ tộc tiềm ẩn sức mạnh đủ để phá hủy Vũ trụ.
Lyo quay lại nhìn Kyl.
- Ngươi là Lyo sao?
- Đúng.
- Kyl từng nói là ngươi là tên đần dã man. Nói mãi không chịu hiểu. Đã
thế còn dai. Không phải là cô ấy rất ấn tượng với ngươi thì chắc cô ấy
giết ngươi khi đặt hình săm đó lên cổ ngươi rồi. Mỗi lời nói mà con tàu
nói ra là mỗi nhát dao đâm vào tim Lyo.
- Tại sao lại đặt hình xăm này lên người ta. .
- Để đánh dấu tha mạnh. Cô ấy sẽ không giết những người cô ấy đặt hình xăm.
- Thật kì lạ!
- Đến giờ ngủ rồi. Đi ngủ đi.
- Ta chưa hỏi xong mà.
Đáp lại là im lặng. Lyo đành lấy cái gối thừa nằm dưới đất.
Đến ngày hôm sau, Kyl tỉnh dần, cơ thể vẫn rất nặng.