Do Ashura ở đấy nên Laria không dám đi ra khỏi góc phòng. Laria cứ ở trong đấy, nhất định không ra.
- Cô ra đây. Ashura liếc nhìn Laria.
- K.. Không. Laria lắc đầu.
- Beats, đưa cô ta ra đây. Ashura gọi Beats vào.
Beats đi vào kéo Laria đi ra rồi lại ra ngoài.
- Cô sợ à? Ashura nhìn Laria.
Laria lắc đầu, Laria vẫn còn ngồi dưới đất và không có ý định đứng dậy.
- Đứng lên và ăn đi.
Laria lắc đầu, Laria không muốn ăn cùng người này.
- Cần ta cho người nhấc cô lên. Ashura nhìn Laria với ánh mắt đầy đe dọa.
Laria đứng lên đi lại ghế đối diện ngồi.
Cả 2 ăn trong im lặng. Ăn xong Ashura đi vào bàn ngồi, 1 đống giấy để lên
bàn Ashura. Laria quay về chỗ cũ ngồi và nhìn Ashura.
Nhìn một hồi Laria dựa vào cái tủ ngủ. Ashura đến đêm mới để ý đến thời gian thì nhìn đến Laria. Ashura đi đến bế Laria lên giường, đắp chăn tử tế
lại rồi đi ra ngoài.
- Laria là thiếu nữ mới lớn, tôi muốn xin người cho Laria đi đến hoa viên 1 tiếng 1 ngày. Milena nói.
- Ngươi có tình cảm sao?
- Không nhưng tôi xin mạn phép xin cho cô bé được đi ra hoa viên. Milena nói.
- Được, 1 tiếng 1 ngày, 2 ngươi canh giữ cẩn thận cô ta. Ashura đi khỏi đó.
Beats cúi đầu chào Ashura.
- Được rồi! Milena thở dốc như vừa nín thở.
- Cô liều lĩnh xin cho cô ta được ra ngoài là lý do gì? Beats đỡ Milena dậy.
- Con người cần có sự vui vẻ. Laria đã không cười kể từ khi đến đây. Milena nói.
- Nó cần thiết sao?
- Robot như cậu sao hiểu được. Cậu đi nghỉ ngơi đi tôi trông cho. Milena cười nói.
- 1 tiếng nữa tôi quay lại. Beats nói rồi đi mất.
Milena nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp. Milena nở 1 nụ cười vui vẻ thật sự. Beats đứng ở dưới nhìn lên và thấy hết.
Sáng hôm sau, Milena đi đến và mang đồ ăn vào cho Laria.
- Ăn đi xong đi với bọn ta. Milena nói.
- Đi đâu?
- cứ đi rồi biết. Milena đi ra ngoài.
Laria ăn xong rồi đi théo Milena, Beats theo phía sau. Cả 3 đi qua những
khu nhà ở thì đến được 1 vườn hoa. Laria nhìn vườn hoa mà đôi mắt không còn tăm tối nữa. Miệng hơi mỉm cười.
- Từ giờ mỗi ngày, nhóc sẽ được đến đây 1 tiếng. Milena nói.
- Cảm ơn. Laria đi lại giữa đồng hoa ngồi xuống đó.
Dù chơi 1 mình nhưng Laria chỉ cần được ra ngoài và chơi dưới đồng hoa này Laria cũng vui.
Laria ngồi đó nhìn những bông hoa, tâm trạng đã khá hơn hẳn. Milena và Beats đứng đàng sau quan sát.
- 1 cảnh thật quen thuộc. Milena cảm thấy hơi choáng váng.
- Sao vậy? Beats đỡ lấy tay Milena.
- Không sao, tôi thấy gì đó thôi. Milena cười.
Hết 1 tiếng, Laria đứng lên theo 2 người kia về.
Về đến phòng Laria ngồi lên giường.
- Mình muốn về với chị Nia, Foji, Kyl... Mọi người. .. Laria Ngồi đấy ôm lấy đầu gối. Mắt hướng ra ngoài.
Thời gian cứ thế trôi qua, lại 1 tháng nữa trôi qua. Laria là tù binh cũng
được 2 tháng mà những người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn giết Laria.
Ashura luôn về đấy làm việc, ăn tối rồi rời đi. Laria vẫn im lặng và
không còn ý định giết Ashura nữa.
Milena thi thoảng mở cửa sổ nói chuyện với Laria, Laria mới đầu không đáp lại
chỉ nghe, gật đầu lắc đầu hưởng ứng nhưng dần cũng nói.
- Có vẻ như Kyl không có ý định đến cứu nhóc rồi. Milena nói.
- Không... Họ nhất định sẽ đến cứu tôi. Họ chỉ đang chuẩn bị để kết thúc thế giới này. Laria nói.
- Chưa biết còn sống không?
- Nhóm Kyl sẽ không chết, họ mạnh và thông minh hơn người thường.
- Vì thế mới dám đứng lên với cái tên FTU. Hira và Fate cũng phản bội đi theo bọn chúng. Milena cười khẩy.
Laria im lặng, tay nắm chặt lại.
- Đừng có tự làm tổn thương mình. Ngài Ashura sẽ thương sót ngươi đấy. Milena nói với giọng cười cợt.
Laria chùm chăn lại không muốn nghe nữa.
Milena không nói gì nữa đóng cửa lại đi ra chỗ Beats ngồi.
Laria ngồi dậy, chăn vẫn chùm lên đầu mình.
” Kyl, mình chưa muốn chết đâu nhưng... Mình còn sống thì mình sẽ là gánh nặng của cậu. Vậy nên... "
Laria vừa nghĩ vừa biến ra khẩu súng ngắn. Đưa lên ngực mình.
" Vĩnh biệt "
Đoàng.
- Cái gì vậy! Milena giật mình.
Beats mất 2s để định thần thì xông cửa vào. Laria nằm trên giường, tay cầm 1 khẩu súng, máu chảy ra nhuộm đỏ cái áo.
- Laria! Milena ngạc nhiên.
Beats bế Laria chạy nhanh đến chỗ của bà bác sĩ. Bà bác sĩ đó cùng những người y tế tập chung vào cầm máu cho Laria.
Milena đến gặp Ashura. Ashura đang ngồi trong phòng làm việc.
- Milena ngươi đến đây làm gì.
- Ngài Ashura, Laria tự sát bằng súng. Milena cúi đầu nói.
- Bằng mọi giá phải cứu cô ta. Ashura đứng lên.
- Vết thương xuyên tim thưa ngài. Khó có thể cứu.
- Phải cứu được cô ta. Nếu không đừng trách. Ashura đi ra ngoài cửa.
Cả 2 người đi đến chỗ Laria. Bà bác sĩ đó vẫn đàn cố gắng cầm máu cho
Laria. Sắc mặt Laria dần thay đổi. Ngày càng xanh đi. Ashura đi vào
nhìn Laria.
- Ngài Ashura... Beats cúi đầu.
- Cứu Laria, cô ta là con tin quan trọng của ta. Ashura lạnh lẽo nói nhưng ánh mắt khác lạ.
- Tôi sẽ cố. Bà bác sĩ lần đầu tiên thấy Ashura như vậy.
- Tôi sẽ giúp. Milena sắn tay áo lên.
2 người kia đi ra ngoài, 1 ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng nâng Laria lên.
Viên đạn dần rời khỏi tim Laria. Những vết thương lành dần lại. Milena cắt
phần bắp tay của mình. Ánh sáng đó lớn hơn, sắc mặt Laria đã khá lên.
- Được rồi dừng lại đi. Ashura kéo tay Milena lại.
- Chưa được thưa ngài.. Laria... Milena cảm thấy chóng và ngã ra sau.
Beats đỡ lấy Milena.
- Được rồi. Khâu vết thương lại và duy trì nhịp tim đi. Cô ta nên hôn mê
để không làm điều dại dột này. Ashura như trút được lo lắng quay ra
ngoài.
Beats bế Milena đi sang phòng bên cạnh, lấy đồ băng cho Milena. Milena choáng do mất nhiều máu.
- Cảm ơn cậu. Milena nhìn Beats cười.
- Việc nên làm. Beats cất đồ đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT