Lyo ngạc nhiên nhìn Kyl.

- Lúc tôi đánh nhau với Beats. Tự nhiên tôi nhớ đến anh. Khó hiểu thật đấy.

- Tôi đợi được. Em muốn trả thù xong thì đáp ứng tôi cũng được. Lyo cười buồn nói.

- Lyo.... Kyl đứng lên.

- Sao vậy.?

- Đừng thân thiết với tôi quá! Anh sẽ như Laria đấy. Anh sẽ bị bắt. Kyl nhìn Lyo nói như sắp khóc.

- Tôi không yếu như vậy đâu. Lyo ôm Kyl vào lòng. - Lần này, tôi sẽ bảo vệ em. Hãy hoạt động chung.... Đừng cô lập mình nữa.

- Cảm ơn. Kyl ôm lại Lyo

Ở đàng xa, Hira và Suygo đứng đó nhìn.

- Tiểu thư có tình cảm với Lyo rồi... Suygo nói.

- Anh thấy Lyo hợp với tiểu thư sao? Hira nhìn Suygo

- Lyo rất tốt. Lyo là ân nhân của anh. Kyl cũng do anh ta cứu về. Suygo nói.

- Vậy sao? Vậy anh ta là ân nhân của chúng ta rồi. Hira nói.

- Ừm.

Về lại chỗ Laria.

1 tuần nữa trôi qua. Laria chỉ có được uống nước, Laria cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Những người xung quanh cũng vậy.

Vào 1 buổi sáng, 1 đám quân đi vào lôi toàn bộ người trong đó ra. Laria cũng bị lôi ra. Tất cả người bị đưa đến 1 đấu trường lớn.

Xunh quanh có rất nhiều người. Ở dưới chỉ là 1 sân đấu bình thường. Phía trên cao nhất là Ashura và 2 cận thần của mình

- Laria đây là cơ hội cuối cùng cho nhóc, khai ra hành tinh và chủ của FTU. Nhóc và đám nô lệ này sẽ được thả đi. Milena đứng trên cao nói.

- Đừng hòng ta tin. Laria nói.

- Cho các con cưng của ta ăn đi nào. 1 ông già trung niên ở 1 tòa khác thấp hơn.

4 cái cửa lớn ở 4 phía sân đấu dần mở ra. Bên trong là những tiếng gầm gừ lớn. Những người ở đấy run sợ. Laria cũng vậy. 4 con bạch hổ lớn đi ra, theo sau là 12 con sói.

Cả đám sợ hãi tụ vào nhau. Đám hổ đó nhảy vào, những người chạy tán loạn. Có cả những đứa trẻ sợ hãi không dán rời mẹ. Laria cũng sợ hãi đến mức không di chuyển. Nhiều người bị những con hổ cắn chết. 4 đứa trẻ chạy đến 1 góc có những con sói vây vào.

- Cứu... Cứu với.. Đám trẻ sợ hãi.

Laria quay sang nhìn đám trẻ, như 1 bản năng, Laria lao vào chắn trước đám trẻ đó. Laria dùng hết năng lượng còn lại của mình biến ra khẩu súng ngắn, Laria bắn mấy con sói nhảy vào.

- Con cưng của ta! Mau... Mau bắn nó.

Đám cận thần theo sau ông già gia giơ súng lên.

Ashura nhìn Milena, Milena gật đầu hiểu ý nhảy đến chỗ ông già đó.

- Đây là trò chơi của Ngài Ashura, cấm phá đám. Milena nói.

Ông già kia sợ hãi không dám làm gì luôn. Đám cận thần cũng vậy. Milena quay lại chỗ Ashura.

Laria đang mất dần sức. 1 con hổ nhảy xuống trước mặt Laria. Do đang choáng nên Laria không thể làm gì. Con hổ quật tay vào Laria. Laria bị văng vào tường. 4 đứa trẻ kia sợ hãi không dám cử động. Máu chảy ra từ đầu chảy xuống má Laria. Laria vẫn cố gắng đứng dậy.

- Cô có nói không? Milena lên tiếng.

- Đừng hòng. Ta sẽ không... Không phản bội họ. Laria đứng không còn vững nữa.

- Đồ ngốc! Milena ngạc nhiên

1 con hổ nhảy vào cắn vào tay Laria rồi quăng Laria vào chỗ đám trẻ.

Tay Laria có dấu hiệu đã gãy. Giờ bộ đồ Laria mặc dính đầy máu. Laria nhìn đám trẻ con sợ hãi cũng cố gắng đứng lên. Đứng lên để bảo vệ chúng khỏi những con hổ đói khát trước mặt.

- Laria, ta cho ngươi 2 sự lửa chọn. Thứ nhất, ngươi chết để im lặng thì đám trẻ sẽ sống. Thứ 2 nói ra và ngươi sống, đám trẻ cũng sống. Ashura đứng lên.

- Tha cho đám trẻ đi. Laria quỳ gối xuống.

1 con hổ nhe răng ra và định cắn Laria.

- Cứu cô ta và đưa cô ta đi trị thương đi. Ashura đứng lên.

Beats và Milena nhảy xuống, Beats đạp bay con hổ kia luôn. Laria ngất đi do mất máu quá nhiều.

Beats bế Laria lên rồi chạy đi. Chạy thẳng đến chỗ bác sĩ riêng của Lâu đài. Bà bác sĩ đó băng bó cho Laria, sát trùng các vết thương. Cho Laria uống thuốc rồi làm đủ kiểu để chữa thương cho Laria. Laria những vết thương cũ chưa lành tình những vết thương mới lại có thêm. Tay trái của Laria bị gãy. Đầu bị trấn thương, xương gãy thêm vài cái. Còn cả suy nhược cơ thể vì nhịn đói và hoạt động quá sức. 2 ngày sau đó Laria mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, Laria thấy trước mặt là 1 bát cháo.

- Con ăn đi. Bà bác sĩ nói.

- Con chưa chết!

- Kì tích đó. Với những vết thương trên người con thì con đã có thể chết rồi. Bà bác sĩ nói.

- Con có sao không ạ?

- Gãy tay trái, trấn thương đầu, suy nhược cơ thể đến sốt cao. Xương gãy nứt. Bà bác sĩ kể 1 đống ra.

- Cảm ơn đã cứu con. Laria định ngồi dậy nhưng cựa đã thấy đau rồi sao dậy.

- Để ta đút cho. Bà bác sĩ lấy thìa, vừa múc vừa thổi cho Laria ăn.

Laria ngoan ngoãn ăn theo. Laria không cảm nhận được sự đáng sợ từ người này nên Laria rất an tâm. Sau khi ăn xong, Laria uống thuốc rồi nằm im đấy. Bà bác sĩ đấy đi ra ngoài.

- Sao hắn lại tha cho mình chứ!? Laria nhìn trần nhà nói.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa rồi cửa mở đi vào.

- Nhóc mạng lớn ghê. Milena đi vào nói.

- Sao không giết tôi đi, sống như sắp chết, cần gì phải vậy. Laria khó chịu.

- Ta cũng đang thắc mắc, ngài ấy chưa bao giờ bảo bọn ta cứu ai trong đấu trường đó. Milena ngồi xuống ghế.

- 4 đứa trẻ kia đâu?

- Đưa chúng đi làm nô lệ rồi. Ngươi như này còn lo cho chúng. Milena đi đến mấy tủ thuốc.

- Vậy may quá... Họ vẫn con sống. Laria cười nhẹ.

- Ngươi nghĩ mình là người hùng sao?

- Không,... Nhưng tôi có thể cứu được người yếu. Chết cũng yên lòng. Laria quay đầu nhìn ra ngoài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play