Một ngày, Trương Ly đứng bên ngoài phòng học chờ cô.

Ôn Tây tan lớp, kéo Trần Phi Phi đi phía cửa sau.

Trương Ly đuổi theo, nói với Trần Phi Phi: "Em về trước đi, lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về." Rồi giữ chặt tay Ôn Tây, không chịu buông.

"Buông ra! Tôi không quen anh!" Ôn Tây cố sức giãy tay.

"Vậy bây giờ giới thiệu lại một lần nữa, anh tên Trương Ly." Anh vẫn ngoan cố, nhất quyết không buông.

Ôn Tây nâng tay lên, định cắn anh, bị tay trái của anh giữ lại.

"Dã man vậy?" Anh cười trêu.

Ôn Tây quay mặt đi, không thèm để ý tới anh.

"Có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn?"

"Không đói!" Đúng lúc này bụng lại réo lên......

Thấy Ôn Tây vẫn cứ giãy dụa, Trương Ly dứt khoát ôm chặt cô, cười nói: "Anh đói, em đi cùng anh đi."

Hai người vừa ra khỏi khu lớp học, lại chạm mặt bạn gái cũ của Trương Ly.

Sao cô ta vẫn còn ở đây!

Ôn Tây tức giận lườm Trương Ly.

Đôi mắt cô gái sưng đỏ, vẻ mặt tủi thân đi về phía Trương Ly, bộ dạng lã chã chực khóc.

Trương Ly vốn định nói gì đó, nhìn cô ta như vậy, rốt cuộc sửa lời, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Tôi nhờ người đưa em về Quảng Châu."

"Không cần!" Cô gái nói: "Em không về, em đã bảo với ba là em đến Thâm Quyến, về sau anh ở đâu em ở đó, anh đừng bỏ mặc em được không?"

Cô ta nài nỉ, giữ chặt tay Trương Ly.

Trương Ly thở dài, nhíu mày, "Em muốn anh phải nói bao nhiêu lần......"

"Anh đừng nói, em cầu xin anh!" Cô ta bịt hai tai, khóc đến vô cùng thảm thương.

Trương Ly quả nhiên không nói nữa, mày nhăn lại càng sâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play