Sau cái chết của mẹ, ba tôi ngày ngày chìm trong im lặng. Ông ấy rất ít khi về nhà, nếu có về cũng trong bộ dáng say xỉn. Cuộc sống của tôi từ ngày đó chỉ có em và bà giúp việc lớn tuổi.
Khoảng một tháng sau, tôi mới vừa đi học về thì thấy nhiều người đang vận chuyển đồ đạc trong nhà. Vài cái va li đã được thu gom sẵn dường như chỉ chờ sự xuất hiện của tôi. Tôi bất an nhìn ba thẫn thờ ngồi trên sô pha, trên tay còn ôm lấy di ảnh của mẹ. Không kìm được tôi lên tiếng và tôi chợt giật mình đã bao lâu rồi tôi và ông ấy không nói chuyện cùng nhau nữa.
" Ba ơi, đây là sao? Mọi người làm gì vậy? "
Rất lâu, ông ấy điềm đạm trả lời, chất giọng đã khàn hơn trước.
" Đi thôi con, chúng ta không nên ở lại đây nữa. "
Nghe câu trả lời, tôi kinh ngạc rồi lại hoảng hốt sau đó là buồn tủi. Nếu rời khỏi đây, tôi sẽ không còn được gặp em nữa. Sẽ không còn ai dỗ dành khi tôi nhớ mẹ, sẽ không còn ai nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi mệt mỏi bỏ cuộc. Cô bé hồn nhiên ấy từ lâu đã khảm sâu vào da thịt tôi, cho đến tận sau này cũng không thể dứt ra, không thể buông bỏ cô ấy.
" Ba con không muốn đi. Con muốn được ở cạnh Tiểu Kiều. " Tôi nắm chặt tay hai bên người, đầu cúi thấp nói với ông ấy.
Ông ấy đứng dậy, nhìn xa xăm ánh mắt nồng đượm đau thương.
" Con không có quyền lựa chọn "
Ông ấy bỏ lại một câu, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Có nhiều khi tôi nghĩ, ông ấy đã từng là một người ba thực sự chưa. Bằng lòng là ông ấy yêu mẹ, rất yêu nhưng ông ấy chưa từng quan tâm đến con cái. Ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi nghĩ việc anh trai trở thành một côn đồ cũng không phải là điều không thể.
Ngoài cổng, chiếc xe tải đã đậu sẵn, đồ đạc dường như đã vận chuyển đầy đủ. Tôi bỗng nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của em, vẫn ôm khư khư trong tay con gấu bông màu trắng. Vẫn chiếc váy công chúa và hai bím tóc đáng yêu. Vẫn là em - người tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi vội chạy ra ngoài, hình như mắt tôi đang nhạt nhòa, tôi khóc sao? Không được, trước mặt em tôi không thể yếu ớt như vậy. Nghĩ thầm, tôi cố nén tiếng bật khóc trong cổ họng. Chạy thật nhanh mà ôm chầm lấy em.
" Em đây rồi, tiểu Kiều "
" Anh Văn có chuyện gì thế, tại sao mấy chú lại lấy đồ trong nhà anh vậy " Em ngơ ngác hỏi tôi lại vô tình không biết rằng câu hỏi này làm tôi nhói đau nhường nào. Tôi sắp phải xa em.
Chợt, tôi đẩy em ra. Vô thức lùi lại vài bước. Tựa hồ là muốn lấy dũng khí, tôi hít sâu một hơi. Nhìn thẳng vào đôi mắt linh động như lưu ly của em, bỗng tôi hét lớn.
" Tiểu Kiều sau này anh nhất định sẽ cưới em. Em cứ chờ làm vợ anh đi. "
Nói xong, tôi quay lưng bỏ chạy. Giây phút đó nước mắt của một đứa trẻ 9 tuổi vỡ òa. Những ngày tháng tuổi thơ năm đó, trong tôi đã tồn tại một bóng hình mãi mãi không thể phai mờ, chấp niệm không quên.
Chiều hôm đó, tôi và ba rời khỏi căn hộ. Và tôi đã không chào tạm biệt em trước khi đi. Bởi tôi sợ khi nhìn thấy em, sẽ chẳng có cách nào rời khỏi nơi này. Tôi sợ sẽ khóc trước mặt em.
___
Thời gian không bao giờ dừng lại chờ bất kì ai, thấm thoát cũng đã 5 năm. Năm năm qua tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, nhớ em đến phát điên. Có lẽ ông trời thương tôi, nên đã cho tôi một cơ hội gặp lại em.
Ba tôi tiếp tục chuyển công tác, tôi lại phải chuyển trường. Trùng hợp thật, em lại học ở đây. Giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ đầm phục tôi đã đinh ninh rằng đó là em. Không sai vào đâu được, vì đôi mắt linh động như lưu ly ấy. Đó là đôi mắt đẹp nhất trên đời.
Nhưng tàn nhẫn thay, em đã không còn nhớ tôi. Kí ức về một cậu nhóc hôm nào đã không còn tồn tại trong tâm trí của em nữa. Ngay cả tên của tôi em cũng không nhớ. Có lẽ tôi nghiệm ra một điều. Đau lòng nhất là khi người mình coi là quan trọng nhất trong cuộc đời lại xem mình như một người xa lạ, không có chút kí ức liên quan.
Hôm đó trời mưa, là ngày tôi buồn nhất.
Năm đó, tôi quả thật nhút nhát. Tôi không dám đường đường chính chính đứng trước mặt em, để kể cho em nghe những kí ức đẹp đẽ mà em và tôi đã trải qua. Bởi vì trong lòng đã có một lỗ hổng đau thương.
Hằng ngày tôi lặng lẽ đi theo phía sau em, nhìn thấy em được nhiều bạn nam yêu mến. Liền sinh lòng ghen tuông. Bất quá, nghĩ lại tôi là gì của em? Chỉ là một người từng quen sao? Buồn cười thật!
Vậy mà tôi đã theo em suốt chặng đường cấp hai, cả cấp ba. Tôi bỏ qua nhiều cô gái chỉ để chạy theo một mối tình của chính mình. Em không biết và người khác cũng không biết. Cho đến những năm tháng đại học, tôi quen biết Lâm Nhất. Tôi và cậu ấy ở chung phòng kí túc xá, rất nhanh liền trở thành bạn thân. Và cậu ấy là người đầu tiên phát hiện bí mật của tôi.
#Còn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT