- Thanh Duy, em đưa chị đến bệnh viện được không?

- Chị bị làm sao? Chóng mặt hay nhức đầu.- anh lo lắng đặt tay lên trán cô.

Hạ Uyên lắc đầu, cố mỉm cười nhỏ nhẹ:" Chị muốn thăm Linh Chi"

Thanh Duy ngay lập tức đứng dậy vùng vằn: " Không. Cô ta hại chị như vậy, chị còn muốn thăm cô ta hay sao? "

- Cô ấy mới sảy thai, thân thể cần được bồi dưỡng. Chị..

- Không. Em không đi. Em không muốn thấy mặt con người đó.

- Thanh...

- Anh sẽ chở em đi- Bảo Huy dịu dàng lên tiếng- Anh cũng muốn xem tình trạng của cô ta ra sao?

- Được. Để em xuống bếp lấy ít canh hầm cho cô ấy.

Trước khi đi, Thanh Duy đã căn dặn họ.

- Cẩn thận. Cô ta không phải người bình thường, coi chừng lại giở ra trò gì hại chị nữa đó.

- -----

Bệnh viện. Căn phòng VIP

- Cô đến đây làm gì? Cô hại con tôi rồi, cô vừa lòng rồi phải không?

- Là ai làm thì tự người đó biết. Cô không cần đổ lỗi cho người khác.- Bảo Huy nhìn chầm chầm Linh Chi.

Gương mặt Linh Chi không hề xanh xao như người vừa sảy thai trái lại cực kì hồng hào. Tình trạng cũng tốt, không hề có chút gì là buồn đau.

- Tôi có hầm chút canh cho cô. Cô dùng một ít đi.- Hạ Uyên múc một chén đưa cho cô ta.

Linh Chi nhìn cô nhếch mép nói:

- Tay tôi không cử động được. Cơ thể tôi không có chút sức lực nào.

- Cô đừng quá đáng như vậy. Hạ Uyên, em không cần phải làm vậy.- Bảo Huy cầm lòng không được lên tiếng.

- Không sao, em làm được.- sau đó quay sang Linh Chi- Để tôi giúp cô.- Hạ Uyên nâng bát lên, múc 1 muỗng thổi nhẹ đưa cho cô ta.

Tiếng bước chân đi tới. Là Gia Minh.

" Choang"

Linh Chi vừa thấy bóng Gia Minh liền vung tay hất chén canh lên tay Hạ Uyên. Nước trong chén đổ vào tay Hạ Uyên. Nóng rát cô buông chén ra làm nó rơi xuống sàn.

- Cô đi ra đi, cô đến đây làm gì? Cô hại tôi như vậy, cô chưa hài lòng sao? Cô muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi phải không?- Linh Chi phát hoảng, hai tay ôm đầu rúc người lại cứ như phát điên lên.

Gia Minh chạy tới, đẩy Hạ Uyên đi ra, cú đẩy mạnh đến mức Hạ Uyên ngã xuống sàn đầy mảnh vỡ của chén canh lúc nãy. Một vài mảnh nhỏ đâm vào tay cô, ứa máu ra. Bảo Huy nhanh chóng lại đỡ cô đứng dậy.

Gia Minh ôm Linh Chi vào lòng đầy ấm áp. Anh liên tục xoa đầu cô ta:

- Không sao? Có anh ở đây? Cô ta không làm gì em được đâu?

- Cô ta hại em và con. Là cô ta đẩy em ngã, cô ta muốn giết con em, là cô ta.- Linh Chi tỏ vẻ sợ hãi trong lời nói.

- Các người còn ở đây làm gì? Cô giết con tôi còn chưa đủ sao, có phải muốn giết Linh Chi nữa mới vừa lòng không?- ánh mắt dữ tợn nhìn Hạ Uyên, thanh âm đầy sát khí.

- Em... chỉ là...- cô nghẹn ngào không thành lời.

Bảo Huy thấy vậy liền ôm vai Hạ Uyên:" Đi thôi. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ tin em đâu. Không cần phải phải giải thích làm chi." Sau đó liền dẫn cô đi khỏi đó.

- ---

- Tay em bị thương rồi.

- Em không sao đâu. Anh đừng quá lo lắng.

- Để anh đưa em về.

Sau khi được bác sĩ băng bó vết thương, Bảo Huy chở cô về nhà. Trước khi cô vào cổng, Bảo Huy ôm chầm lấy cô khiến cô hốt hoảng đẩy anh ra nhưng bị anh ôm càng chặt hơn.

- Hãy cho anh một cơ hội. Anh yêu em, Hạ Uyên à.

- Anh sẽ đợi em trả lời.

Bảo Huy hôn lên trán cô đầy dịu dàng rồi rời đi. Cô thẩn thờ nhìn chiếc xe của anh khuất đi. Không ngờ, trên lầu cũng có người nhìn cô. Gia Minh đầy tức giận, hai tay nắm chặt đến từng cọng gân xanh đều nỗi cợm lên.

- ---

Hạ Uyên thất thần bước chầm chậm về phòng mình. Cô mở cửa vào rồi thở dài mở đèn lên.

- Cô về rồi sao?

Cô hốt hoảng nhìn Gia Minh đang ngồi trên ghế. Cô đặt túi xách lên ghế đối diện với anh, cái ghế sofa dài mà cô hay nằm ngủ bấy lâu nay.

- Em mới về.

- Cô đi với ai?

- Anh Huy.

- Gọi tên người ta thân mật đến như vậy sao?

- Anh đừng nói bậy. Em với anh ấy chẳng có gì cả.

- Làm sao tôi tin cô được? Khi nãy tôi còn thấy hai người hôn nhau nồng nhiệt lắm mà, chỉ thiếu cái giường nữa thôi.

- Anh... - cô thở dài không muốn giải thích, liền quay chân bước đi.

Gia Minh đứng dậy, nắm chặt tay cô kéo lại.

- Buông ra. Tay em...

Anh nắm trúng bàn tay có vết thương của cô, cô đau đớn vùng vẫy nhưng anh cũng không buông. Càng vùng vẫy anh càng ghì chặt hơn sau đó giơ lên trước mặt cô:

- Cô cũng biết đau sao? Tôi còn tưởng cô không biết chứ.

- Buông em ra.

- Báo ứng. Là báo ứng.

- Anh nói gì vậy?

- Không phải cô muốn tạt nước canh vô tay Linh Chi lần nữa sao? Cũng may ông trời có mắt, người tốt như Linh Chi không sao. Còn cô, gậy ông đập lưng ông.

Anh nhếch miệng cười khinh bỉ. Bàn tay cô bị anh nắm chặt đến mức ứa máu ra, thoáng chốc miếng băng gạt màu trắng đã bị nhuộm đỏ. Gương mặt cô trắng bệch đi, cô khụy xuống sau đó ngất đi.

Gia Minh lo lắng liền xốc cô dậy:" Cô không sao chứ? Hạ Uyên."

- ----

Tỉnh dậy, Hạ Uyên nhìn trâng trâng lên trần nhà.

" Không phải phòng mình. Nước.. nước." Cổ họng khô khốc cô thì thào.

- Nước của cô đây.- Gia Minh đỡ cô dậy, nâng ly nước cho cô uống.

- Đây là...

- Là phòng tôi. Tối nay cô ngủ tạm ở phòng tôi đi. Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể.

Hạ Uyên ngước mặt lên nhìn Gia Minh đầy cảm kích:

- Sao anh lại cứu em?

Gia Minh lấy tay nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt cô:

- Cô phải sống để còn trả giá cho tội ác của mình. Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ so với nỗi đau của Linh Chi đâu.

Sau đó anh hất mạnh mặt cô ra rồi ngồi dậy, giả bộ đắp chăn cho cô một cách cẩn thận.

- Tôi sẽ không để cô và anh Huy của cô yên ổn đâu.

Đau. Cô đau lắm. Tim cô thắt lại từng cơn, ngày càng đau hơn. Đau đến mức cô muốn tắt thở.

" Tại sao không tin em?"

- ----

Bảo Huy muốn bảo vệ cô. Anh muốn giành cô lại từ tay Gia Minh nhưng những hành động của anh không hề quá đáng.

Anh đưa cô đến nơi hai người từng gặp nhau. Là nơi đầu tiên họ gặp nhau.

Dưới gốc tử đằng, anh trao cho cô một cây kẹo bông gòn, mỉm cười đầy dịu dàng:

- Cho em.

Cô ung dung nhận lấy từ tay anh, cắn một ít. Vị ngọt từ tư lan tỏa khắp khoan miệng.

- Vẫn giống như ngày nào. Kẹo vẫn ngọt như vậy nhưng sao lòng em đắng quá.

- Mẹ chồng em không biết chuyện gì sao?

Cô lắc đầu.

- Em không nói.

Cô gật đầu.

- Tại sao?

- Em không muốn liên quan đến người lớn. Em không muốn họ phiền lòng.

Bảo Huy nắm lấy tay Hạ Uyên, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

- Nếu em đã không muốn nói anh sẽ giúp em giữ bí mật. Còn riêng em, khi nào muốn giải thoát mình thì cứ tìm đến anh. Anh lúc nào cũng yêu em.

- Em...

Bảo Huy đặt tay lên môi cô ngắt lời:

- Em đã có chồng thì đã sao. Chuyện đó anh không quan tâm. Chỉ cần giúp em được hạnh phúc là anh vui rồi.

- Cảm ơn anh.- cô rúc tay lại.

Chiếc Audi màu đen đậu trước một nhà hàng Pháp. Hạ Uyên và Bảo Huy bước vào, cô đi trước anh theo sau.

Bảo Huy lịch thiệp kéo ghế mời cô. Không lâu sau, từ xa đã nghe tiếng chói chang của Linh Chi.

- Hai người cũng đến đây dùng bữa sao? Thật trùng hợp quá phải không anh yêu.- cô ta vừa nói vừa dựa đầu vào vai Gia Minh.

Linh Chi buông tay Gia Minh ra, đi tới kéo ghế ngồi xuống.

- Tôi ngồi đây được chứ Hạ Uyên.

- Được.

Gia Minh cũng kéo ghế ngồi đối diện Hạ Uyên, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, thoáng chút ghen tuông.

Bốn dĩa steak được dọn lên. Cả Bảo Huy và Gia Minh đều cắt sẵn miếng thịt ra. Nhưng Bảo Huy nhanh hơn một bước, anh đổi dĩa của mình cho Hạ Uyên. Cô bình thản nhận lấy trong sự tức giận của Gia Minh. Anh buông dĩa xuống cầm ly rượu vang đỏ nốc một ngụm lớn.

Bảo Huy gọi Hạ Uyên thân mật, giọng nói dịu dàng và ấm áp, dường như chỉ có mình anh và cô.

- Em muốn vẽ lại không Hạ Uyên?

- Vẽ sao? Muốn, em rất muốn nhưng bây giờ em không có ý tưởng nào cả.- cô hào hứng trả lời

- Anh còn giữ bức tranh em vẽ, em có nhớ bức đó không?

- Nhớ. Bức tranh đó em mất cả tháng hoàn thành làm sao không nhớ được chứ. Nhưng đến bây giờ anh còn giữ nó sao? Em cứ tưởng...

Bảo Huy nhanh chóng hôn lên môi cô một cái nhẹ.

- Em ngốc quá. Kỉ niệm của chúng ta làm sao anh quên được.

Cô thẫn thờ lấy tay chạm vào môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp chứ không phải cắn xé như của Gia Minh. Bảo Huy như chợt nhớ ra Gia Minh đang ở đây, anh nói đầy châm biếm:

- Anh quên chồng em cũng ở đây, nhưng cậu chắc không để ý đâu phải không, Gia Minh.

- Chắc chắn rồi. Gia Minh chỉ yêu mình Linh Chi thôi, phải không anh yêu?- Linh Chi ỏng ẻo với Gia Minh.

Gia Minh nhìn Hạ Uyên rồi trả lời dứt khoát.

- Đúng vậy. Anh chỉ yêu mình em thôi, Linh Chi. Trong tim anh không có hình bóng người con gái nào khác ngoài em đâu.

Hạ Uyên chua xót nuốt nước mắt vào tim, cô cầm ly rượu lên chần chừ giây lát rồi mạnh dạn uống cạn nó.

" Khụ khụ" Hạ Uyên bị sốc bởi hơi men, Bảo Huy lấy tay xoa lưng cô.

- Không sao? Không sao?- cô lấy tay lau mặt nói.

Tay Gia Minh bấm chặt lấy đầu gối anh.

- Không biết uống thì đừng uống. Có ai ép cô đâu.

Một lát sau.

- Je t’aime de tout mon coeur.- Bảo Huy nhìn Hạ Uyên nói đầy mạnh mẽ.

Hạ Uyên ngơ ngác nhìn Bảo Huy, cả Linh Chi cũng vậy.

Sau đó anh nhìn sang Gia Minh:" Chồng em sẽ dịch cho em biết, chồng em rất giỏi tiếng Pháp"

- Nghĩa là gì vậy anh?- Linh Chi nũng nịu hỏi Gia Minh.

- Bữa tối rất ngon.- Gia Minh nói

Bảo Huy nhìn Gia Minh cười giễu cợt.

Làm sao anh không biết chứ. Je t’aime de tout mon coeur không phải là " Tôi yêu em bằng cả trái tim" hay sao. Bảo Huy đang tỏ tình với vợ anh đây mà.

Tại sao tim đau quá, rõ ràng không yêu cô ta mà.

- -----

Vừa vế đến nhà, cô bị một bàn tay to lớn kéo vào phòng.

Chưa kịp hoàn hồn lại, môi cô liền bị một cánh môi nóng chiếm lấy. Gia Minh cắn môi cô đến chảy máu. Cô hoảng hốt đẩy người anh ra nhưng không đủ sức. Hành động của anh chính là muốn trút giận lên người cô.

Bàn tay anh không chịu yên, xuyên qua áo cô luồn vào trong. Cô giật mình đẩy anh ra. Nhưng anh tiếp tục cắn lên môi cô sau đó xuống cổ. Cô ngấn lệ van xin anh.

- Gia Minh, làm ơn. Em xin anh...

- Anh làm gì em cũng được đừng hành hạ em như vậy.

- Hành hạ. Cô là vợ tôi, chuyện này cô nên lường trước chứ.

- Nhưng em chưa sẵn sàng. Em...

Gia Minh tiếp tục ngấu nghiến môi cô một cách thô bạo. Cô sợ hãi rùng mình, hai tay dần buông xuôi. Chợt anh dừng lại.

- Tôi còn tưởng cô thú vị lắm. Ai ngờ không như tôi tưởng. Cô với Linh Chi khác nhau quá.

Nói xong bỏ mặc cô anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô rúc người lại khóc ào ào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play