- Ba ơi, ngày mai chúng ta tổ chức một buổi tiệc được không?

- Tiệc gì?

- Là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ đó. Là ngày mai?

- Không cần đâu con. Ba mẹ già rồi.

- Làm sao được. Chính tay con đã chuẩn bị nó. Thiệp cũng phát đi hết rồi. Xem như tổ chức lần cuối đi. Con còn phải nhận em nuôi nữa chứ. Phải không, Như Thảo?

Ánh mắt sắc bén của Thục Tâm khi phát ra câu cuối khiến mọi người sởn cả gai ốc. Nó giống như một mũi tên đang phi thẳng vào trái tim họ.

- Ngày mai ba mẹ nhớ mang giấy kết hôn đến nhé. Con muốn khoe nó với mấy người bạn.

- -----

Buổi tiệc được tổ chức trang trọng tại nhà Thục Tâm. Rượu, nến và hoa đã sẵn sàng. Trên bàn và con đường đi vô tràn ngập hoa lily. Những bông hoa mang ý nghĩa chia ly đau thương. Kiên Minh đến sớm nhất vì anh bận gặp Ngọc Tú. Sau đó là Thành Quân, Phúc Khang và vợ chồng bác Lâm. Bữa tiệc không được bắt đầu sớm vì Thục Tâm không có mặt. Đến khi cô quay về, cô khập khiễng bước vào.

- Mọi người không dùng bữa đi. Đợi con làm chi. Con về, cả nhà sẽ mất vui đó.

- Con đang làm gì vậy, con có biết mọi người ở đây đợi bao lâu rồi không? Con uống rượu sao?

Ba cô tức giận quát lên nhưng cô bước tới vuốt ve cổ áo của ba cô:

- Con đang rất tổn thương. Ba không thể tha thứ cho việc này hay sao?

Ba cô nhìn chăm chăm Thành Quân, anh không né tránh mà nhìn trực diện ông ấy.

- Sao ba lại nhìn anh ấy như vậy? Anh ấy đâu có làm con buồn đâu. Mà người làm con buồn lại là những người con yêu quý nhất.

- Con nói gì vậy, con gái của mẹ. Là ai đã làm con buồn.

- Con nhờ ba mẹ chuẩn bị giấy kết hôn của hai người. Bây giờ có rồi phải không ạ.

Ba cô móc từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô xem. Cô đưa tờ giấy lên, cười giễu rồi xé nó trước mặt mọi người.

- Ba muốn giấu con đến bao giờ? Trông ba mẹ thật buồn cười.

- Con điên hả. Tờ giấy như vậy mà con...

- Chỉ là một tờ giấy giả mẹ có cần quan trọng vậy không?

- Con nói gì vậy?- Mẹ cô hốt hoảng ngập ngừng.

- Vĩ Đức đúng là em nuôi tuyệt vời nhất của con. Mọi người đều bảo nó rất giống con, mà con.... lại giống ba.

Sau đó cô tới đưa tay mân mê khuôn mặt Vĩ Đức, từ từ nâng cằm nó lên.

- Tớ và nó đi chung người ta bảo nó giống với tớ như hai giọt nước. Cậu nhớ tớ quá nên nó mới giống tớ như vậy... hay nó chính là.... con.... của.... ba... tớ.

Thục Tâm hỏi Như Thảo khiến cô ngay người.

- Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu Thục Tâm. Nghe tớ giải thích đi.

- Bằng chứng như vậy rồi. Còn giải thích gì nữa chứ.

- Không phải nghe mẹ nói nè, không như con nghĩ đâu.

- Đúng đó, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu đi theo tớ đi.

- -----

Sự giận dữ lên tới đỉnh điểm, cô hét thẳng vào mặt ba mẹ mình và Như Thảo.

- Các người muốn giấu tôi đến bao giờ. Vĩ Đức, không phải là con nuôi của ba mà nó chính là... là con ruột của ba.

Sau đó cô mở ví đem ra một tờ giấy quăng xuống đất. Thành Quân nhặt lên rồi bần thần nhận ra nỗi đau của cô. Cái ngày mà anh gặp cô trong bệnh viện không phải cô khám sức khỏe mà là cô nhờ bác sĩ giám định ADN giữa cô và Vĩ Đức. Kết quả là hai người cùng huyết thống. Thục Tâm sau khi bị từ chối cô có chút đau buồn nhưng có lẽ cô quen rồi nên nỗi đau cũng nhanh chóng qua mau. Nhưng sau đó chính tờ giấy này đã khiến cô suy sụp. Cô tìm hiểu gia đình mình. Càng tìm hiểu càng đau đớn.

- Con chỉ nhờ ba chăm sóc bạn con thôi. Không ngờ ba tốt đến như vậy, ba còn chăm sóc luôn cả con của cậu ấy.

Cô bước tới tát Như Thảo một bạt tay.

- Tớ không ngờ cậu lại quyến rũ ba tớ. Lẽ ra tớ không nên để cậu làm thư ký ba tớ. Cậu cần gì, tiền phải không? Tớ cho cậu hết. Cậu mau đi đi, dắt theo nó đi khỏi mắt tớ đi.

Cô lôi Vĩ đức và Như thảo đẩy đi nhưng ba cô níu tay lại.

- Đừng làm vậy mà Thục Tâm. Là lỗi của ba. Không phải Như Thảo đâu.

- Ba đang làm gì vậy. Ba đang bảo vệ cậu ấy sao? Vậy con và mẹ thì sao?

Mẹ cô ôm lấy cô đang quằn quại.

- Đừng mà con đừng làm vậy

- Mẹ buông con ra. Hôm nay con phải đuổi họ đi. Buông con ra. Mẹ không thấy ba đang bảo vệ cho nhân tình mình hay sao? Là ba đã phản bội mẹ đúng không?

Nhưng mẹ cô chỉ lẳng lặng lắc đầu phủ nhận khiến cô nghĩ mẹ mình đang cam chịu. Cô tuyệt vọng đến mức van nài ba cô.

- Ba thương con nhất mà đúng không? Bây giờ một là ba chọn con và mẹ, hai là ba chọn cô ta. Ba chọn đi.

- Đừng làm khó ba như vậy.

- Vì nó là con trai sao?

- Không. Con đừng nghĩ như vậy. Con là đứa con ta yêu quý nhất. Nhưng Vĩ Đức cũng là con của ba. Con không thể bắt ba chọn lựa được. Con không thể bỏ qua chuyện này sao?

- Ba không cần chọn nữa. Nhưng tại sao hai người lại ly hôn mà không cho con biết? Tại sao lại là Như Thảo, ba nói đi.

- Ba và mẹ không còn yêu nhau nữa nên mới li hôn. Mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Ba mẹ chưa từng than phiền vì điều này vì thế con cũng nên chấp nhận đi.

- Ba bảo con làm sao chấp nhận được chuyện này. Ba lấy một người đã từng là bạn của con mình làm vợ, ba xem cô ấy kìa. Nó đáng tuổi con ba mà. Ba đúng là hồ đồ rồi. Ba không xứng đáng là ba của con nữa. Từ hôm nay con không có người ba nào cả.

- Nhưng con vẫn là con của ba.

- Tôi không có người ba như ông. Đừng bao giờ gọi tôi là con nữa. Tôi cảm thấy nhục lắm rồi.

- ----

- Cậu im đi.

Như Thảo nghe vậy, liền tát vào mặt Thục Tâm hai cái. Thục Tâm không dùng tay bưng mặt mình mà chỉ nhìn chằm chằm Như Thảo.

- Cô dám tát tôi.

- Thì sao. Cái tát đầu tôi tát cho anh ấy. Cậu nghĩ ai mới là người sai. Người sai chính là cậu đó. Cậu luôn miệng nói gia đình mình hạnh phúc nhưng cậu có biết ba mẹ cậu đã li dị khi nào không. Từ khi cậu 15 tuổi họ đã li dị rồi. Vì họ sợ như thế này nên mới không nói cho cậu biết.

- Các người lo lắng cho tôi sao. Từ khi nào tôi trở thành người đáng trách như vậy. Vì sợ tôi như vậy nên quyết định giữ bí mật đến bây giờ à. Còn cái tát thứ hai.

- Cái tát thứ 2 tớ tát cho tớ. Cậu luôn miệng nói hai đứa mình là chị em thân thiết mà. Vậy tại sao khi có Ngọc Tú rồi cậu không thèm quan tâm đến tớ chứ. Cậu nói cậu thương tớ nhưng cậu có biết tớ đã trải qua đau khổ như thế nào không. Cậu có biết tớ đã dằn vặt như thế nào với quyết định này không?

Thục Tâm lùi lại, một tay vịnh vào ghế thẳng lưng lên. Cô nén nước mắt vào trong thẳng thắn ngay.

- Tớ không thương cậu sao? Không thương cậu thì sao ngày nào tớ cũng gọi cho cậu mặc dù đã rất mệt mỏi. Tớ sợ cậu buồn, cậu nghĩ tớ không thương cậu nữa nhưng cậu đã bao giờ gọi trước cho tớ chưa?

Thục Tâm lắc đầu tự trả lời:

- Chưa. Chưa bao giờ. Cậu nghĩ cậu dễ tìm việc làm lắm sao, vừa mới tốt nghiệp có ngay công ty uy tín gọi làm. Cậu nói thực tế xã hội khắc nghiệt lắm vậy cậu có bao giờ thấy như vậy chưa. Cậu nghĩ đối với người không góc gác nếu không có người chống lưng phía sau cậu sẽ tìm được công việc tốt sao. Từ công việc đầu tiên đến công việc cuối cùng có cái nào là không nhờ tớ hả? Cậu nghĩ cậu may mắn vậy sao? Ở hiền gặp lành sao? Không hề. Ngay cả căn nhà của 2 mẹ con cậu, có bao giờ cậu nghĩ mình có thể mua nó với giá rẻ vậy không? Không hề.

- Cậu.... cậu- Như Thảo ấp úng không thành lời.

- Còn nữa tại sao ba dượng cậu không hề đến tìm cậu và mẹ. Ông ta dễ dàng bỏ qua cho 2 người vậy hả? Tớ không muốn cậu thấy áp lực vì sự giúp đỡ của tớ nên đã không nói ra. Vậy mà cậu nghĩ tớ không thương, không quan tâm cậu sao? Xem ra sau này tớ muốn giúp ai đó cũng phải khua chiêng giống trống lên một tí để sau này..... người đó không quay lại cắn tớ 1 phát đau như ngày hôm nay. Tớ không thương cậu thì làm sao tớ bị cậu gạt như vậy. Tờ đã ngây thơ tìm người con gái đó chỉ mong khuyên được cô ấy nhưng không ngờ người đó lại là tớ. Tớ không thương cậu làm sao tớ nghĩ những lời nói cậu nói ra đơn giản như vậy. Tớ thất vọng về cậu quá.

Như Thảo nghe xong điếng cả người. Cô cứ nghĩ người bạn này đã quên cô nhưng không ngờ cô ấy lại giúp mình nhiều đến thế. Cô khóc lóc van xin Thục Tâm tha thứ nhưng Thục Tâm đã quá mệt mỏi, dửng dưng hất tay Như Thảo ra.

- Đủ rồi. Sao này đừng gọi tớ là bạn nữa. Chúng ta không còn là bạn bè nữa rồi.

- Không.... không phải. Tớ sai rồi. Tớ sai rồi....

Thục Tâm bỏ đi ngay sau đó, cô lên xe rồi lái đi mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play