Ngay từ khi Vu Dịch rời xa cô thì cô đã đặt ra
quy tắc sẽ không bao giờ đau khổ hay khóc vì bất cứ người nào nữa nhưng
anh lại hết lần này đến lần khác phá bỏ đi quy tắc của cô. Tại sao chứ?
Nghe những lời uất ức của cô Bạch Tử Ngôn đau lòng không lên tiếng chỉ để
mặc cô đánh anh vì anh biết rằng mình lại một lần nữa làm cô tổn thương! Chỉ xém một chút nữa thôi là cô hận anh cả đời này rồi. Sao anh lại
không nhịn nổi bản tính này được cơ chứ, anh không muốn làm cô đau càng
không muốn thấy cô khóc, nếu đổi lại là trước kia thì anh đã không suy
nghĩ nhiều như vậy rồi!
"Tử Ái...xin lỗi"
Xin lỗi sao? Tại sao lúc nào đàn ông cũng khiến người con gái họ yêu đều
chịu đau đớn rồi chỉ cần nói xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không sao à?
Bạch Tử Ngôn rời khỏi người cô xuống giường nhặt lấy chiếc áo khi nãy bị
anh ném đi rồi từ tốn mặc lại cho cô sau đó còn dịu dàng nằm ôm cô từ
phía sau đầy âu yếm
"Lần này tôi chỉ nằm ôm em ngủ thôi! Được không?"
Một phía khác của Bạch Tử Ngôn là gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn
đọng lại chút nước sự uất ức khi nãy dần nguôi ngoai, nằm gọn trong lòng ngực anh Diệp Tử Ái dần cảm thấy tinh thần ổn định lại hơn, cô không
còn cảm giác chán ghét khi nãy từ sau khi anh dịu dàng mặc áo lại cho cô thì cô biết rằng anh cũng đang rất áy náy khác hẳn vẻ tàn ác lúc anh
hung hăng chiếm lấy cô tựa như là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Người đàn ông này là vậy làm cô vô cùng khó hiểu dần không biết lí do vì sao lại tò mò về anh hơn!
"Tử Ái" Bạch Tử Ngôn khẽ gọi
Hửm?
"Em hiện tại chưa quên được Vu Dịch sao?"
Một câu nói như chạm vào sâu tận trái tim cô, so với lần trước giờ đây cô có thể nói rõ tâm tư của mình hơn rồi
"Tôi quên rồi! Chỉ là cần thời gian để thích ứng với cuộc sống mới mà thôi"
Bạch Tử Ngôn nghe xong nét mặt cũng dãn ra phần nào anh khẽ mỉm cười sau đó
càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo cô hơn cúi đầu ghé sát vào tai cô nói
"Tôi đợi em!"
Diệp Tử Ái bỗng chốc cảm thấy tim mình đập mạnh liên tục, anh đợi cô sao?
Câu này của anh có ý gì? Có phải là đợi cô chấp nhận anh không? Một loạt suy nghĩ dồn dập đến khiến cô có cảm giác hồi hộp hơn nhưng rồi không
biết từ lúc nào mắt cô nhắm chặt lại chắc là quá mệt mỏi rồi.
Tiếng thở nhịp nhàng đều đặn của Diệp Tử Ái làm Bạch Tử Ngôn cảm thấy yên tâm hơn vì anh biết rằng cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Ngay sau đó anh nhẹ
nhàng bước xuống giường vào nhà tắm xả nước vào cơ thể vẫn chưa hết nóng của mình ngày hôm nay anh đã hai lần hạ hỏa. Đúng là nực cười mà anh
lại vì cô mà hết lần này đến lần khác buông tha cho cô! Nhưng anh biết
nhất định sẽ có một ngày cô sẽ tự nguyện trao nó cho anh mà thôi! Anh sẽ khiến cô chỉ mãi thuộc về một mình Bạch Tử Ngôn anh.
Sau khi tắm rửa xong anh quay trở lại giường đắp kĩ chăn cho cô trước rồi mới nằm bên cạnh ôm lấy cô dần chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng sớm, những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm kính cửa sổ chiếu lên
gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng kia. Bạch Tử Ngôn cả đêm chợp mắt
được xíu rồi tỉnh giấc rồi bất giác ngắm nhìn người con gái đang nằm gọn trong ngực mình. Không biết là anh đã nhìn cô ngủ bao lâu chỉ tới khi
cô nheo đôi mắt của mình tỉnh dậy đối diện với anh thì anh mới khẽ cười
"Em dậy rồi sao?"
Diệp Tử Ái vẫn còn đang mơ màng chưa xác định rõ gương mặt ở phía trước cho
đến khi cô giật mình nhận ra giọng nói của Bạch Tử Ngôn thì mới hoàn
tỉnh táo lại. Chuyện đêm qua lại như một cuốn phim thu nhỏ ùa về trong
đại não của cô
"Anh?"
Bạch Tử Ngôn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô không vội nói gì thêm chỉ lặng lẽ
vuốt ve gương mặt thuần khiết rồi nắm lấy chiếc cằm nhỏ
"Sao hả cô bé của tôi?"
"Không...không có gì" Qua vài giây sau cô mới ngợ ra nên chỉ biết ấp úng nhìn anh nói
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô làm anh cảm thấy rất dễ chịu anh muốn thấy
cô như vậy nhiều hơn e ấp ở bên cạnh anh không chút sợ hãi.
"Hôm nay em có tiết học gì không?"
Nhắc tới học Diệp Tử Ái liền bừng tỉnh cô lập tức ngồi bật dậy quay sang
nhìn đồng hồ để bàn của mình. Cũng may là chưa tới giờ nếu không cô Lưu
lại mắng cô một trận nữa mất! Thở phào một hơi sau đó cô liếc mắt sang
người đàn ông đang thảnh thơi nằm bên cạnh mình khó chịu nói
"Anh không đi làm sao?"
Bạch Tử Ngôn biết cô có ý đuổi khéo nhưng lại không phản bác liền mà thuận
thế kéo cô lại về phía mình ôm chặt còn cố ý hôn lên má cô một cái
"Buổi sáng hôm nay tôi rảnh nên có thể ở bên em "
Đáng ghét! Ai cần anh ta ở bên cạnh chứ? Nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức
rồi. Diệp Tử Ái bất mãn giãy dụa hòng thoát khỏi vòng tay của anh
"Mau bỏ tôi ra đi hôm nay anh rảnh nhưng tôi thì không!...Giờ tôi phải đến trường nếu không sẽ muộn mất"
Nghe xong vẻ mặt Bạch Tử Ngôn lập tức thay đổi hớn hở nhìn cô cười nham hiểm " Vậy tôi đưa em đi"
Diệp Tử Ái như bị chọc đến phát điên, anh ta lại làm sao đây? Nếu như bị mọi người trong trường nhìn thấy thì cô không biết phải giải thích với Nhã
Tịnh như thế nào nữa!. Cô quay ngoắt sang trừng mắt nhìn anh không đồng
tình nói
"Không cần đâu...tôi tự đi được"
Bị từ chối Bạch Tử Ngôn không giận thay vào đó anh còn cố tình ôm chặt cô
hơn không để cô có cơ hội chạy trốn, miệng vẫn thản nhiên như không chậm rãi nói
"Nếu vậy thì tôi không cho em đi nữa! Đến khi nào em chấp nhận để tôi đưa đến trường thì thôi"
Ngọn lửa giận dữ liền ngay lập tức bùng phát Diệp Tử Ái giơ tay đánh mạnh
vào ngực anh cố gắng đẩy ra nhưng tất cả đều vô dụng anh ta vẫn ung dung ôm cô còn tay cô đã đau đến ửng đỏ. Thật hết cách mà, nếu như cứ đôi co với anh ta như thế này thì chắc chắn là sẽ đến trường muộn mất! Anh ta
thì không sao còn cô thì sẽ bị Nhã Tịnh tra hỏi cô Lưu khiển trách...
Cuối cùng cô vẫn chọn cách đầu hàng liền giơ hai tay lên ra hiệu bỏ cuộc không cam chịu nhìn anh nghiến răng nói
"Được rồi! Coi như anh thắng...mau thả tôi ra được chưa"
không ngờ cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy Bạch Tử Ngôn liền vui vẻ gật đầu
buông cô ra ngay sau đó đã thấy cô chạy nhanh ra ngoài. Bộ dạng này
khiến anh phải lắc đầu bật cười
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cả hai cùng bước ra ngoài lúc này đầu cô đột
nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền hung hăng đánh anh một cái vào bả vai
nói lớn
"Xe đâu mà anh đưa tôi đến trường? Không phải là đi bộ nữa chứ?"
Bạch Tử Ngôn đột nhiên bị đánh ánh mắt bất mãn nhìn cô, sao cô gái này lúc
nào cũng thích giơ tay múa chân như vậy? Xoa xoa chỗ vai anh hướng mắt
ra đường ra hiệu cho cô nhìn theo
"Em xem"
Theo phản xạ cô liền nhìn ra ngoài lúc này một chiếc siêu xe màu đen tuyền
đang đậu trước cửa nhà cô, mắt mở to miệng cũng bất ngờ đến không khép
lại được! Anh ta thật sự có xe sao? Không phải tối qua anh nói rằng xe
để ở trường cô rồi mà?
Thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của cô Bạch Tử Ngôn liền lên tiếng giải thích
"Xe này là tôi nhờ người lái đến để đón em đó...có phải rất cảm động không?"
Cảm động cái con khỉ! Hóa ra là tối qua anh gạt cô, gia thế anh ta như thế
nào mà cô lại quên mất, anh ta là Bạch Tổng CEO của Ngôn Thị đó làm sao
có thể không có xe để đi về chứ cho dù có để xe ở trường thì chỉ cần một cú điện thoại thôi thì ngay lập tức một con xe hạng xe đã đậu trước cửa nhà cô rồi!
Bị chơi một vố, Diệp Tử Ái tức đến không nói nên lời sao cô lại ngây thơ
đến mức cho anh ở ngủ nhờ cơ chứ...Tử Ái ơi là Tử Ái mày đúng là không
biết suy nghĩ mà. Gương mặt cô hậm hực liếc mắt sang anh bao nhiêu tức
giận đều nhắm đến anh không chút sợ hãi
"Bạch Tử Ngôn! Anh giỏi lắm dám lừa tôi cho anh ở lại đây cả đêm...Sao tôi lại quên mất anh là ai chứ nhỉ!"
Trái ngược với vẻ tức giận của cô là bộ dạng đầy bỡn cợt phong lưu, tay liền bắt lấy tay cô kéo ra xe mặc cho cô đang có bao nhiêu phần khó chịu
"Thôi được rồi! Xem như hôm nay tôi đền bù cho em đi...mau lên xe nhanh không trễ giờ học"
Nuốt lấy sự ấm ức vào trong Diệp Tử Ái ngồi vào trong xe để mặc anh chở đi.
Sau khi chiếc xe lăn bánh trên đường thì ở một góc nào đó cũng là một
chiếc xe hơi đang dừng ở phía xa kia bên trong là gương mặt lạnh như
băng không chút biểu cảm tựa như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó ánh mắt cố
định vào chiếc xe vừa mới rời đi, trên tay người đàn ông còn đang cầm
một điếu thuốc cháy đến tàn. Hơi thở hung hăng như hổ dữ, Vu Dịch lòng
tràn đầy sự tức giận hận không thể một bước bắt lấy cô hỏi rằng sao
người đàn ông đó lại từ nhà cô bước ra mà còn là sáng sớm?
Từ đêm hôm qua lòng anh day dứt không thôi lo lắng cho cô không biết có
xảy ra chuyện gì không đến nổi anh mất cả đêm không ngủ vừa tờ mờ sáng
đã đợi cô ở đây vậy mà ngay lúc nhìn thấy cô tâm trạng vui sướng còn
chưa được bao lâu thì người đàn ông đang nắm tay cô kia lại làm anh
ngừng lại.
Bàn
tay to thô ráp siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh trên tay . Diệp Tử Ái em thật sự không cần anh nữa đúng không?
Qua gương chiếu hậu trong xe người tài xế trán lấm tấm mồ hôi nhìn sắc mặt lạnh như băng của Vu Dịch khó khăn nói
"Thưa Vu Tổng...chúng ta đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp tựa như âm thanh dưới địa ngục phát ra " Quay về Vu Thị"
Không chần chừ gì lâu ngay lập tức chiếc xe nhanh chóng rời đi để lại một khoảng không yên ắng.
***
Bạch Tử Ngôn sau khi bắt cô vào trong xe rồi tiện thể cầm lái đưa đi chỉ còn cách trường 10m thì đột nhiên Diệp Tử Ái bấu vào cánh tay đang để cần
gạt của anh gấp gáp nói
"Ê đợi đã! Anh dừng ở đây được rồi"
Hả?
Bạch Tử Ngôn khó hiểu quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc nhưng rồi anh cũng ngầm hiểu ý nghĩ của cô nhếch mép cười đầy hàm ý
"Sợ bị người khác nhìn thấy?"
Diệp Tử Ái bị nói trúng tim đen mắt mở to nhìn anh nhưng không dám không
thừa nhận vì cô thật sự rất sợ bị người khác làm phiền! Sau vụ hôm trước thì tin tức về cô đã lên hot search ở web trường giờ mà tiếp tục để
người ta thấy cô được một chiếc siêu xe hạng sang này chở đi thì còn
không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.
Khuôn mặt gượng gạo cúi đầu gật mấy cái tỏ vẻ đồng ý. Bạch Tử Ngôn thấy vậy liền đưa tay xoa đầu cô cưng chiều nói
"Bạn trai đưa bạn gái đến trường thì có gì mà lạ đâu? Em không cần phải sợ"
Diệp Tử Ái vừa nghe xong gương mặt liền trở nên đỏ ửng thẹn quá hóa giận vội đáp
"Ai bạn gái của anh chứ? Đừng có mà mơ"
Haha
Anh cũng quá quen với kiểu phản ứng này của cô nên cũng không để bụng chỉ thầm cười rồi sao đó tấp xe vào ven đường gần đó.
Đôi mắt sâu hút đen láy đẹp đẽ của anh quay sang đối diện với cô. Diệp Tử
Ái đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh bỗng lan tỏa xung quanh mình, theo
bản năng cả cơ thể tự động ngã về sau hai tay cũng bất giác che chắn
phía trước ngực
"Nè nè...nhìn tôi vậy là có ý gì?"
Bạch Tử Ngôn không trả lời bất giác làm cho cô càng thêm phần lo lắng, đã
vậy gương mặt đẹp trai kia còn từ từ tiến sát lại gần cô khiến tim cô
đập loạn xạ lung tung. Đôi mắt mở to trong veo tựa như một hồ nước đang
có chút gợn sóng nhìn vào anh miệng không kiểm soát được lắp bắp nói
"Anh...anh tính làm gì? Đừng có mà..."
"Hôn tôi một cái"
Hả?
Lời còn chưa nói xong đã bị anh làm cho cứng họng. Diệp Tử Ái ngẩn người
vài giây sau đó mới lấy lại tinh thần trực tiếp đẩy anh ra hung hăng
nói
"Anh bị điên à? Sao tôi phải hôn anh chứ?"
Cô đâu phải là quên hết chuyện đêm qua xảy ra như thế nào nếu mà hôn anh ta thì chỉ tự tìm đường chết mà thôi!
"Em chắc chứ? Vậy được thôi tôi sẽ đưa em đến tận trường luôn dù sao giờ
tôi cũng đang rảnh" Bạch Tử Ngôn từ tốn nói một câu còn chuẩn bị tư thế
cầm lái
Nghe
xong sắc mặt Diệp Tử Ái lập tức thay đổi liền bắt lấy cánh tay anh đang
gạt cần, ánh mắt tràn đầy ủy khuất tức đến không nói nên lời chỉ đành
ngậm ngùi nhìn anh
"Đợi đã! Anh đừng có mà làm bậy...tôi đồng ý được chưa"
Suốt ngày chỉ được cái bắt ép cô mà thôi.
Thấy cô chấp nhận Bạch Tử Ngôn thong thả buông tay lái sau đó nở nụ cười
thỏa mãn nhìn cô còn cố ý đưa gương mặt sát lại gần cô hơn
"Vậy thì được! Mau lại đây"
Diệp Tử Ái nghiến răng hận không thể một phát tát vào mặt anh ta một cái sao lại có người không biết liêm sỉ như vậy?
Hít một hơi thật sâu để trấn an sự tức giận của mình cô nhắm chặt mắt lại
liền nhanh chóng hôn lên má anh một cách không cam chịu
Cảm nhận được cánh môi mềm mỏng trên da Bạch Tử Ngôn vui đến khóe miệng tự dâng lên một đường sắc mặt trở nên tươi tắn hơn hẳn.
Trái ngược với anh là một bộ dạng đầy uất ức chán ghét của cô nhưng không
sao dù gì anh cũng được cô hôn một cái rồi! Món lời này thật tốt.
"Được rồi! Tôi đi đây" Diệp Tử Ái muốn mau chóng bước xuống xe nhưng vừa mở
cửa ra cổ tay đã bị anh kéo lại vừa nhắm chuẩn xác vào trán cô hôn một
cái
"Học tốt nha! Tan trường tôi đến đón em"
Diệp Tử Ái bị anh làm cho trở tay không kịp trên trán chưa gì đã bị ấn một
nụ hôn. Gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác kia chỉ biết gật gật đầu rồi ba
chân bốn cẳng chạy nhanh vào trường.
Sau khi cô đi Bạch Tử Ngôn trở lại trạng thái trầm lặng anh nhìn theo bóng
dáng nhỏ nhắn của cô đầy sự lưu luyến. Quả thật là cô rất đáng yêu, dù
có tức giận hay đánh mắng anh thì đều khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Khi anh chuẩn bị lái xe đi thì đột nhiên chiếc điện thoại reo lên một
tiếng. Bạch Tử Ngôn nhíu mày nhìn vào màn hình di động sau đó chậm rãi
nhấc máy
"Bạch
Tổng xảy ra chuyện rồi! Vụ mảnh đất ở Cao Niên hôm trước chúng ta thắng
được giờ đột nhiên bị Tân lão gia ngưng kí hợp đồng còn có ý muốn chuyển giao sang cho Vu Thị" Cẩn Phong bên đầu dây bên kia gấp gáp nói
Nghe xong sắc mặt Bạch Tử Ngôn vẫn không thay đổi chỉ là có chút nghi ngờ nhưng sau đó liền trực tiếp nói
"Đợi tôi về xử lí"
***
Cẩn Phong một mặt tức giận cầm lấy bản hợp đồng mảnh đất ở Cao Niên đặt trước bàn của Bạch Tử Ngôn.
"Ngài xem đây có phải là cố tình chơi chúng ta không? Rõ ràng là hôm ở Ý Bạch Thị đã thành công thu mua giờ đây lúc kí hợp đồng thì Tân lão gia này
lại không chấp nhận còn nói gì mà không có ý định bán nữa...nhưng theo
tin tức tôi thu thập được thì tối hôm trước Tổng giám đốc của Vu Thị là
Vu Dịch đã mời ông ta dùng cơm chuyện này rõ ràng là có mục đích mà"
Bạch Tử Ngôn ngồi yên lặng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ cát tinh xảo, ngón tay lại tùy ý lật lên rồi lật xuống, gương mặt không chút biểu tình gì
chỉ khi Cẩn Phong nói xong anh mới chậm rãi lên tiếng
"Tôi biết kế hoạch của cậu ta. Vu Dịch này dù mới nhận chức mấy tháng nay
thôi nhưng thực lực thì không thể nào đùa được. Nếu như cậu ta đã có ý
muốn tranh với tôi thì cuộc chiến này tôi sẽ tiếp!"
Tiếng thở nam tính đầy bá đạo của anh kèm theo thần thái ngang tàn khiến Cẩn
Phong đứng bên cạnh cũng lạnh đi vài phần. Anh theo Bạch Tử Ngôn nhiều
năm nay từ lúc còn học chung trường đến nay cũng đã 7 năm với tính cách
của Bạch Tử Ngôn chắc chắn đã có kế hoạch từ trước rồi. Anh là người sẽ
không bao giờ nhận thua thiệt về mình.
"Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?"
"Cậu mau sắp xếp một cuộc hẹn với lão già đó địa điểm là quán bar Hoành
Lục...nhớ thứ nên chuẩn bị thì cần chuẩn bị" Bạch Tử Ngôn đứng bật dậy
đi ra trước tấm kính trong suốt quan sát phía dưới thành phố kia lạnh
lùng nói
Cẩn
Phong cũng không thể không biết thứ nên cần chuẩn bị là gì! Theo tác
phong làm việc của anh từ sau khi đi theo Bạch Tử Ngôn đó chính là luôn
tìm hiểu đối thủ có điểm mạnh và điểm yếu gì thì mới dễ dàng đối phó.
Đối với Tân lão gia này thì món hàng mà lão thích nhất đó chính là phụ
nữ chưa nói đến việc chuyện kinh doanh của lão làm ăn thua thiệt đến mức phải bán mảnh đất ở Cao Niên kia thì cũng đủ hiểu được tại sao Vu Thị
lại dễ dàng giành miếng đất đó được! Đó chính là tiền.
Điều này Bạch Tử Ngôn thừa biết nhưng anh làm việc lúc nào cũng phải có sự
tính toán nhất là lợi ích cho Bạch Thị. Số tiền có thể bỏ ra nhưng giá
trị để xứng đáng được bỏ ra không thì anh phải xem xét lại.
Ngay lập tức Cẩn Phong cúi đầu tôn kính "Tôi lập tức đi chuẩn bị đây"
Sau khi Cẩn Phong rời đi con ngươi lạnh lẽo nhìn mọi thứ xung quanh một cách u ám. Như sắp chuẩn bị đón nhận một cơn bão lớn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT