Mấy ngày sau đó, cuộc sống của An Mạt vô cùng an bình.
Huyết Ưu Trác kể từ lần đó cũng không thấy đến.
Âu Dương Lam được xuất viện trở về nhà.
Âu Dương Đằng ngày ngày đều về nhà rất sớm, đột nhiên quan tâm cô nhiều hơn một chút.
Còn An Nguyệt, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, không ăn được thứ gì. Cô hỏi, An Nguyệt chỉ nói " dạ dày không được khoẻ, không muốn ăn! Thấy mặt chị là tôi lại buồn nôn! ".
Có một ngày, có người gửi đến cho cô một phong thư cùng một băng cassette. Ôn Thẩm giúp cô mở ra đọc.
Không có chữ, chỉ có một tấm hình đen trắng, ở giữa là một chấm nhỏ như hạt đậu.
Ôn Thẩm nói, là ảnh siêu âm mang thai.
- " Dì Thẩm! Ai gửi cho con thứ này vậy? "
- " Không có đề người gửi! "
Ôn Thẩm xem xét xung quanh phong thư, quả thật là không đề tên người gửi đến.
- " Có khi nào là gửi nhầm không? "
An Mạt cau mày khó hiểu, trong nhà cô đâu có ai mang thai, sao lại gửi đến cái này vậy?
- " Còn có một cuộn băng cassette nữa này! "
" cạch " một tiếng, Ôn Thẩm dóng tai nghe, nghe xong liền mỉm cười. Sau đó đưa lên tai cho cô.
" Thịch...Thịch..."
Tiếng tim đập vang lên trong tai cô, tiếng đập nghe rất nhỏ, lâu lâu lại đứt quãng nhưng nghe vô cùng êm tai.
- " Có phải rất đáng yêu hay không? "
Ôn Thẩm nhỏ giọng hỏi cô, mắt có ý cười nhìn cô chăm chú.
- " Dì Thẩm! Cái này là? "
- " Là tiếng tim thai, tiếng tim em bé đập đấy! "
An Mạt đỡ lấy băng cassette từ tay Ôn Thẩm, nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Tiếng tim thai? Có phải sau này cô cũng sẽ nghe được thứ này từ chính đứa con của cô với Âu Dương Đằng? Chứ không phải thông qua một cuộn băng cassette như vậy?
- " Thế nào? Nghe rất đáng yêu lắm đúng không? "
Ôn Thẩm cười cười, vỗ nhẹ trên tay cô.
An Mạt gật đầu lia lịa, môi cong lên thành nụ cười:
- " Rất đáng yêu! "
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ ở phòng khách mà không để ý đến phía sau cánh cửa phòng, An Nguyệt đang đứng đó nhìn hai người mỉm cười. Còn đưa tay vuốt ve phần bụng, nhỏ giọng nói:
- " Con à! Dì của con biết được con xuất hiện rồi, có phải con rất vui vẻ không? "
- ---
- " Ngài Ivan! Ngài muốn đến đây làm việc sao
Âu Dương Đằng cau mày đứng ở bàn làm việc nhìn Huyết Ưu Trác yên vị ngồi trên ghế dài rít một điếu thuốc.
- " Sao vậy? Không được à? "
Anh nhả ra một hơi, làn khói theo đó lởn vợn xung quanh, sau đó liền bỏ vào gạt tàn trên bàn, cả người đứng lên tiến đến gần bàn làm việc của hắn.
- " Công ty chúng tôi nhỏ như vậy, ngài cần gì miễn cưỡng đến đây làm? "
Lúc Âu Dương Đằng vừa họp từ công ty mẹ trở về, vừa bước vào phòng thì đã thấy Huyết Ưu Trác ngồi ở bên trong rồi.
Không phải là ngồi trên ghế dài, mà là ngồi ở bàn làm việc của hắn, còn ngang nhiên gác chân lên tấm bảng thủy tinh khắc chữ:
" Chủ tịch Âu Dương Đằng "
Hắn đương nhiên kiềm chế, vì Huyết Ưu Trác đầu tư vào công ty hắn, còn là cổ đông lớn nhất. Âu Dương Đằng phải nhẫn nhịn, chỉ im lặng nhìn hắn mỉm cười.
"....."
- " Nhỏ cũng không sao, tôi vẫn muốn vào đây làm! "
Anh đứng dựa hẳn vào cạnh bàn làm việc của hắn, nhìn hắn nở nụ cười.
Âu Dương Đằng thở hắt ra, kìm nén giữ nguyên nụ cười trên môi:
- " Vậy ngài muốn...
- " Tôi muốn làm ở đây! "
Huyết Ưu Trác gõ tay lên mặt bàn, còn cố ý lướt qua tấm bảng thủy tinh, chăm chú nhìn vào gương mặt hắn.
- " Nhưng đây là chỗ của tôi! "
Hắn cười trừ, khi cười còn khom người xuống.
- " Ừ! Cũng được, vậy thì tôi rút vốn đầu tư đi....
- " Được được! "
Âu Dương Đằng biết anh định nói gì, hắn lập tức đi ra khỏi bàn làm việc, cắn răng lướt qua tấm bảng khắc tên " Chủ tịch Âu Dương Đằng ".
Rồi sẽ có một ngày, hắn ngồi lại vị trí này. Vị trí vốn dĩ của hắn.
- " Còn cái này? "
Huyết Ưu Trác chỉ vào tấm bảng, hắn liền đi lại cầm lấy thu về sau lưng.
- " Để lần sau tôi sẽ sai người làm tấm bảng khác cho ngài! "
Huyết Ưu Trác hài lòng đầu gật gù vài cái, không nói thêm lời nào quay người đi ra khỏi phòng.
Ngay lúc anh vừa đóng sập cửa lại, Âu Dương Đằng liền tìm chỗ phát tiết đẩy hết đồ trên bàn làm việc xuống sàn nhà, miệng bật ra một tiếng chửi thề.
Đến tấm bảng cũng bị hắn ném lăn lóc nằm bên cạnh chân ghế, nếu một khi Huyết Ưu Trác rút vốn đầu tư thì công ty hắn sẽ đi đến phá sản. Trong tay anh cũng nắm một nửa cổ phần của công ty rồi, chỉ cần hắn nhượng bộ, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn.
Bầu trời đêm như một hố đen vũ trụ, treo lơ lửng muôn vàn ánh sao nhấp nháy trong màn đêm vô tận.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu lên bóng hình của một chiếc xe BMW nằm im lìm bên ven đường. Huyết Ưu Trác gác tay lên cửa xe, mắt chăm chú hướng về cửa sổ phòng cô hắt ra vài tia sáng yếu ớt.
Steven ngồi ở phía trước ngáp ngắn ngáp dài, xoay cần cổ vài cái liền quay phắt ra đằng sau:
- " Này! Cậu không mệt à? "
Huyết Ưu Trác đưa tay sờ cánh mũi, mắt vẫn hướng về cửa sổ phòng cô không trả lời.
- " Uây! Tôi mệt lắm rồi đó! "
- " Cậu có thể về! "
Anh không nhìn Steven, bình thản buông một câu.
- " Cậu chắc chứ? Vậy thì tốt quá rồi! "
Steven khởi động máy, chuẩn bị đánh vô lăng thì nghe giọng anh không nhanh không chậm phát ra:
- " Cậu đi bộ về! Đây xe tôi! "
- " Cái gì? "
- " Đi! "
- " Không đi nữa! "
Steven hậm hực cắn chặt môi dưới, cả người lập tức ngả người ra sau, thở dài một hơi:
- " Cậu tại sao lại đến công ty Lam Đằng làm việc rồi? "
Steven vốn dĩ rất tò mò, công ty bên Úc của Huyết Ưu Trác thì lại bỏ không chịu làm, lại đi " xin việc " trong công ty cỏn con bé như lỗ mũi của Âu Dương Đằng. Nói anh hứng thú thì hắn đây nghe không thấu, còn có lí do gì nữa đây?
- " Trả thù! "
Huyết Ưu Trác bây giờ mới xoay đầu nhìn Steven qua gương chiếu hậu.
Steven mày liền nhướng lên, đưa tay hạ ghế xuống quay hẳn người lại nói chuyện với anh.
- " Âu Dương Đằng lại làm gì cậu? "
- " Làm rất nhiều việc tôi thấy chướng mắt! "
- " Nếu nói như vậy thì bảo với Luv một phát bắn chết hắn có phải hay hơn không? Tiện thể bắn chết luôn An Nguyệt, như vậy cậu với cô bé kia có thể bên nhau được rồi! " "
- " Không cần phải vội! An Nguyệt với Âu Dương Đằng kiểu người rất dai, không phải chỉ một phát bắn chết là được, hai người này phải chờ nếm mùi đau khổ, phải nếm từ từ! Nói miệng không chịu nghe, bắt đầu từ bây giờ, tôi liền động tay động chân với hai người này! "
Steven chậc lưỡi đầu lắc nguầy nguậy. Sau đó lại mím môi tiếp tục hỏi anh:
- " Tôi thấy cô ta có gì đó không ổn! "
- " Kiểu người mắc chứng bệnh rối loạn đa nhân cách! "
Huyết Ưu Trác bỏ tay xuống khỏi cửa xe, đưa mắt liếc qua cửa phòng cô thì thấy đèn đã tắt.
Mạt Mạt ngủ rồi!
- " Mà sao cậu biết? "
Steven vẫn chưa hết tò mò đưa người sát lại gần anh.
- " Đoán! "
Huyết Ưu Trác ngồi thẳng lưng khẽ thở dài một tiếng, lần nữa liếc mắt lên phòng cô rồi chầm chậm kéo kính xe lên.
- " Về nhà! "
Steven nghe được câu nói này của anh liền mừng rỡ ngồi lại ngay ngắn, lập tức khởi động máy, chiếc xe quẹo bánh lao nhanh hoà vào dòng xe tấp nập trên đường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT