Hạ Băng còn đang lo lắng, sợ cái tên điên này nhỡ đâu làm chuyện thừa thãi thật sẽ khiến cô không biết phải làm sao mất.
Dương ngày càng siết chặt tay Hạ Băng không để Băng có bất cứ cơ hội nào rút tay về.
[ Vị khách mời này hãy cho biết, cái nắm tay này đổi lại được bao nhiêu điểm của cô?! ]
Hạ Băng trả lời: "À, ừm..." cô lại đưa bảng điểm ở tay bên kia, số điểm không cao lắm, "6".
Mọi người chỉ vỗ tay, tiếp tục nhìn hai người họ tấu hài.
Hạ Băng suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vậy....tôi có thể may một bộ đồ ngay tại đây được không??"
Từ lúc chương trình này xuất hiện chưa bao giờ có lời đề cử như vậy, mọi
người khá bất ngờ nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt đồng tình, liệu trong 7 phút còn lại cô có thể làm ra đuoẹc một sản phẩm. Đồ cô yêu cầu ngay
lập tức mượn từ phòng may mang vào.
Cả hai bắt buộc phải đeo mặt nạ, căn bản cái trò này không cho nhìn mặt nên không thể không có mặt nạ.
Băng cầm thước dây, quay người lại tới gần tấm lưng rộng, cao kia một tay
đặt trên cổ áo kéo xuống ngang mông, chuyển lên ngang vai, số liệu tự
ghi nhớ trong não rồi quay ra phía trước mà vòng ngang ngực, bàn tay to
lớn của ai kia dang rộng ra, lúc thấy Băng đo vòng ngực, cậu ta dường
như muốn ôm lấy người con gái này, nhưng 1% lí trí vẫn phải trỗi dậy.
Hạ Băng tim đập thình thịch ôm ngang người Dương lấy số liệu, rồi nhanh chóng rời ra.
Chưa đầy phút đã xong. Bắt tay vào việc cắt vải, đo lên đo xuống, đường phấn kẻ vài cái nhanh thoăn thoát, rất dứt khoát, giống như một nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Kẻ song rồi, cây kéo sắc cũng dễ dàng xẻ dọc đường phấn thẳng tắp không
mắc lỗi, mảnh vải màu trắng tinh, bàn là, hình ảnh đặt một góc đợi chờ
sản phẩm hoàn thiện.
Băng tháo ghim vải trên mô hình để xuống rồi ngồi vào bàn máy bắt đầu gỡ từng mảng từng mảng dập máy.
Mũi kim lên xuống rất nhanh, chốc chốc đã xong một mặt của cái áo.
Cô hoàn thiện nốt mặt còn lại rồi may chúng lại với nhau, những đường vải
trang trí làm nổi bật cho chiếc áo cũng được may vào, Hạ Băng quay sang
lấy chiếc bàn là ép chiếc ảnh vào chiếc áo kia, là qua là lại đợi một
chút rồi bóc miếng giấy.
Một chiếc áo tay lỡ, ống tay, đuôi áo kẻ đỏ, một chiếc áo kiểu đuôi tôm, hình dán là một chú cáo đang nói rằng "30 phút".
Vừa hay thời gian cũng hết cho vòng 2, không khí trường quay sôi động hẳn
lên, Hạ Băng gập gọn bước tới đưa cho Dương: "Cái này...tặng cho anh!!"
Cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt ấy, bao lâu rồi bốn mắt như thế này lại nhìn nhau như bây giờ.
Có chút gì đó quen quen, rốt cuộc tại sao người này...đôi mắt thật giống ai đó!!
Đối mặt như lúc này, cô mới để ý đến nhưng cũng nhanh chóng phải quay đi, lưng chạm lưng.
Dương nhận lấy chiếc áo quay ngay mặt đi, bảng điểm vẫn như cũ, cậu ta vẫn là để cái độ thiện cảm về Hạ Băng là dương vô cực.
Kết thúc vòng 2, số điểm chênh lệch kha khá, của Dương chỉ mới 46 điểm qua
hai vòng, nhưng của Hạ Băng thì đã 60 điểm, năm câu từ vòng 1, thêm một
thử thách ở vòng 2 nữa, toàn là điểm tuyệt đối. Có vẻ Hạ Băng không
thích cậu cho lắm.
Cô bạn thấy tình hình có vẻ bất ổn, ngẫm nghĩ rồi tìm cách ngừng một chút.
[ Chúng ta đã trải qua hai vòng đầu, có vẻ mọi người sẽ rất mong chờ ở
vòng cuối cùng đúng không, trước khi đến vòng cuối, chúng ta hãy nghỉ
ngơi ít phút để mọi người thư giãn một chút nhé!! ]
Sự mong chờ cực lớn nhưng vẫn phải nhịn xuống chờ đợi.
Hạ Băng cũng đi vào trong, còn Dưỡng vẫn cố đắm đuối mà nhìn người con gái xinh đẹp bên kia với bộ váy cưới trắng tinh, như một nàng công chúa.
Cô ngồi ngay xuống ghế hưởng thụ không khí mát mẻ của điều hòa ở trong phòng.
Cô bạn nhanh chóng lẻn vào ngồi ngay sang cạnh Băng hỏi: "Này Băng, cậu thực sự...để ý cậu nam kia sao?"
Cô chỉ mỉm cười một cái không nói gì như là đang ngầm chấp nhận điều đó.
"Cậu sẽ không hối hận chứ, lớp trưởng....đang ở đây!!"
"?!" Hạ Băng không khỏi ngạc nhiên, làm sao có thể được chứ, cô không có để ý, càng không nghĩ tới tình huống Dương sẽ tới đây.
Cậu ấy đã thấy mình nói chuyện vui vẻ với người con trai kia rồi đúng
không? Cậu ấy đã nhìn thấy mình nắm tay người kia, còn nhìn thấy cảnh
mình tận tay may ra chiếc áo tặng cho người đó?
Cơ mà, sao phải quan tâm tới cảm giác, cách nhìn của cậu ấy chứ, là lựa chọn của cô mà.
"Chắc mà, có người thích mình vẫn tốt hơn bản thân đi thích người ta mà chẳng hề có cái kết cục tốt đẹp nào" Băng như đã hoàn toàn mất niềm tin.
Cô bạn bám lấy đôi vai cô quay đối diện mình:
"Hạ Băng, có thể....có thể chuyện này tớ không chắc chắn đúng hoàn toàn
nhưng....tớ có thể chắc chắn, lớp trưởng rất là quan tâm, để ý, lo lắng, thích cậu thật lòng"
Băng phủi tay "Cô bạn này, chẳng phải trước cậu cũng thích tên đó sao, giờ
nói tốt cho cậu ta...", "Hạ Băng!!" không thể nghe thêm lời Băng nói
nữa, cô bạn chặn lời Băng lại.
"Tớ thích lớp trưởng, nhưng là cái thích kiểu bạn bè, kiểu ngưỡng mộ hai
người kìa, rốt cuộc tại sao điều gì đã làm Hạ Băng kiêu ngạo trước đây
giờ lại trốn tránh chứ, để tớ nói cho cậu, cậu có còn nhớ chuyện trước
đây không, việc Dương đánh nhau ở trường, nghỉ học tận mấy ngày liên
tiếp, lại còn...những việc cậu bị hiểu lầm, nhưng vẫn có người một mực
tin tưởng cậu."
"...rõ ràng cái ngày ở "Đảo Thiên Đường", đêm hôm đó mất điện, lớp trưởng vì
lo lắng mà bất chấp mò thang bộ mà lên phòng cậu, cậu ta có thể chờ đến
khi có điện lại thì đi cũng được mà, tại sao phải gấp gáp như thế, vì
cậu ấy ghi nhớ lời cậu, mỗi một từ chính cậu nói ra, lớp trưởng chưa bao giờ cho rằng là đùa hay nói dối cả..."
Cô bạn có vẻ nhẫn nhịn rất lâu một lần nói hết ra: "Ngày cậu ấy nghỉ liên
tiếp là vì truyền máu cho cậu sau khi cậu ngã cầu thang, bản thân đã
không đủ tuổi rút máu nhưng lại cho quá nhiều, đã vậy, nhóm máu lại
thuộc loại hiếm, cậu ta phát sốt liên tục nằm liệt giường mấy ngày, ngày cậu ta được trải nghiệm việc vi phạm nội quy chính là đánh nhau với bạn nam tên Hải, tất cả là vì cậu, không những thế, vào hôm lớp chúng ta
liên hoan, khi cậu ngủ gật trên phòng, lớp trưởng rõ ràng đã...hôn cậu,
cái này chính mắt tớ nhìn thấy!!"
Băng im lặng, lời nghẹn ứ ở cổ họng không thể thốt ra được lời nào.
"Tại sao cậu lại biết??"
"Chuyện ở trường chỉ là nghe nói từ bạn cùng lớp của Hải, chuyện lúc đi chơi là tớ chỉ vô tình nghe thấy cậu gạ gẫm lớp trưởng rồi đến khi mất điện thì nghe thấy thôi, phòng tớ ngay cạnh phòng cậu mà,...."
"Toàn là nghe nói...." không hổ là bí thư của A1, không thông tin gì là không biết.
"....tớ, không định trách móc đâu nhưng, rõ ràng đó là một lớp trưởng gương mẫu, tớ quen cậu ấy từ tiểu học, nhà thì nghèo không có gì, lại mất gia đình từ sớm nên trưởng thành sớm hơn so với người khác, chưa bao giờ cậu ấy
vi phạm bất kể việc gì, dù nghèo cũng vẫn đủ đồ dùng học tập, không có
tiền mua thì thà dùng thứ khác thay vào chứ không bao giờ để mắc lỗi,
nhưng khi quen cậu, cậu ấy dường như mở lòng hơn, nên tớ rất thích cậu ở điểm đó, tóm lại, người cực kì ghét bị mắc lỗi như người đó chấp nhận
mắc lỗi vì bảo vệ cậu, chấp nhận bị hiểu lầm vì cậu, chấp nhận tổn
thương vì cậu, mọi thứ vì một cô gái tên Băng, cậu là điểm yếu của cậu
ấy...."
Lại là
câu đó, lại nói cô như thế, lần đầu là Hải nói khi gặp nhau ở siêu thị,
ai cũng bảo vệ cậu ta, hiểu cậu ta hơn cô, tại sao họ biết mọi thứ nhưng cô lại không biết chứ, thật không công bằng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT