Cánh cửa kính đã vang lên tiếng chuông, tới giờ mở cửa, nghe thấy tiếng
chuông kêu, Hạ Băng còn đang chùm kín chăn mà phải giật mình lật chăn
tỉnh dậy:
"Chết rồi, ngủ quên, cái báo thức chết tiệt không thèm kêu!!"
Từ đã, sao lại về nhà rồi nhỉ, hôm qua...hôm qua say sương sương rồi...rồi...
Có vẻ Băng nhớ lại một quãng kí ức đáng nhớ, quậy phá tưng bừng...rồi,...
Băng còn định đi xuống khỏi giường bỗng truyền đến một cảm giác lạ từ dưới
truyền lên, lật tung chăn ra "?!" rồi nhanh chóng kéo lại.
Cô không biết giải thích sao về cảm giác của mình lúc nào, vừa có chút
ngạc nhiên, vừa đôi chút lo lắng, tại sao lại thế được chứ.
Hôm qua Dương đưa cô về, là cô kéo cậu ta lại rồi, sau đó...sau đó, quên rồi.
Chẳng biết là đang muốn gào lên mà khóc hay là cười vui sướng luôn nữa.
Hạ Băng loay hoay chèo xuống giường, trên người là chiếc áo sơ mi đen của ai đó nhưng cô hoàn toàn không để ý đến việc này.
Áo khá rộng, rộng hơn trước đây rất nhiều, chiếc cúc trên cùng không đóng
vậy mà có thể để hở ra một mảng lớn phần da trước cổ kéo xuống gần ngực, một bên vai cổ áo trễ xuống vì rộng, ngay phần dưới xương quai xanh lộ
ra rất nhiều dấu "muỗi cắn" đỏ ửng.
Cô vào phòng tắm mới nhận ra bản thân mặc áo người ta, bao dấu vết trên người đều nhìn rõ, đỏ mặt, ngượng ngùng.
Vừa ra ngoài tính mở cửa nhưng khóa đã mở rồi, mặt cô tái xanh: "Hôm qua quên không...khóa...cửa!!"
"Dậy rồi sao?" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hạ Băng nhích người quay lại chậm rãi nhìn người kia, Dương vẫn còn ở đây.
"Vào ăn sáng đi, cửa là tôi mở" Dương ra hiệu vào phía trong bếp.
Cô cũng chỉ lủi thủi đi vào: "Không đi học à?"
"Hôm nay được nghỉ"
A, hóa ra là thế, chứ không đời nào cậu ta ở đây.
Ánh mắt đưa theo người cô gái đó, nhìn thấy cô cứ ra vẻ thờ ơ như không có chuyện gì, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Lâu lắm rồi mới được thưởng thức cái hương vị này, mùi vị chẳng hề giảm sút mà còn tăng hơn rất nhiều, ngửi thấy thôi bụng đã kêu ran thảm thiết
cầu xin được ăn rồi.
"Không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi..."
Một âm thanh thảm thiết khác kêu lên, Dương tự thanh minh cho cái bụng chỉ biết kêu không biết nói: "...nhưng vẫn có chút đói"
Cậu ta ngồi xuống bàn cùng cô ăn sáng, nhưng từ lúc cậu ngồi xuống, ánh mắt ai kia rời bỏ khỏi bát cơm trên bàn chăm chú làm việc khác.
"Hôm qua...tớ..." Băng ngập ngừng nói.
Dương liền dừng lại khẽ nhìn lên biểu cảm trên gương mặt cô. Cứ nghĩ sẽ lại
thản nhiên mà nói ra mặt mày không biểu cảm ai mà ngờ nổi lúc này mặt ai kia đỏ ửng vì xấu hổ làm Dương không tài nào dám nhìn thẳng mà tiếp tục ăn để không chú ý tới khuôn mặt đó.
Thấy cậu im lặng không nói, có đôi phần thất vọng. Hạ Băng bật dậy mặt mày nghiêm trọng tới gần chỗ Dương túm áo cậu lên.
"Cậu...làm gì vậy?" cậu ta cứ nghĩ cô đang giận vì chuyện hôm qua.
Hạ Băng giật một cái thật mạnh, cúc áo bung ra rơi xung quanh nền nhà:
"Tại sao...chẳng lẽ, do tớ!!"
Hóa ra là Băng nhìn thấy mấy vết xước còn mới trên người Dương, toàn là vết cào cấu đủ kiểu.
Dương cầm lấy áo kéo vào che đi, còn chưa giữ nổi vài giây đã bị Hạ Băng lật
tung ra khỏi người, phía trước thì có ít nhưng sau lưng thì...
Băng cầm áo vứt lên đầu ụp vào chốn đi, cái loại chuyện này với cô mà nói
chưa có kinh nghiệm bao giờ, rồi lúc say lại dám đi cưỡng hiếp con nhà
người ta, chết cũng không thoát tội, liệu cảnh sát có đến gọi nhà!!
"Cốp" đầu đập vào cửa.
"..."
"..."
Dương đứng dậy lại gần đặt tay trên vai cô.
"Đừng...đừng động vào tớ"
Cậu ta nghe xong cũng đưa tay về nhưng là đưa về cái áo của mình lật ra,
phần áo úp trên đầu Hạ Băng vẫn còn hơi nóng, nhiệt độ khuôn mặt tăng
không ngừng dù cô cố che đi bằng hai bàn tay nhỏ vẫn không đủ vơi bớt
sức nóng.
"Cậu
là người chủ động tại sao lại làm như người bị hại hả?" Dương công kích
thêm một chút trò vui "Cậu trước kia đâu phải động cái liền xấu hổ như
vậy? Có thật cậu là Hạ Băng không?"
Băng co người ngồi xuống: "Là do ai chứ, chỉ vì người đó là cậu mà tớ mới thành ra cái bộ dạng đáng ghét này này"
"..."
"Rõ ràng là chẳng muốn gặp chẳng muốn nhớ gì hết, tại sao cậu cứ phải xuất
hiện, tự nhiên nhảy vào cuộc đời tôi rồi lại nhanh chóng lấy đại lí do
mà rời đi, tôi đâu phải một bức tượng như cậu chỉ im lặng, chẳng thể
biết lúc nào là cậu thực sự vui hay buồn lúc nào, nếu đã chọn ra đi thì
đáng lẽ cậu không nên đưa tôi về, cậu cũng không để loại chuyện kia xảy
ra..." Băng ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn nộ: "Thật buồn cười khi cứ như
một con ngốc chờ một thứ không thể chạm tới, càng buồn cười hơn khi tôi
lại cứ phải đi thích một người nhạt nhẽo như cậu"
Cô đứng dậy nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi cửa hàng: "Làm ơn....đừng bao giờ
xuất hiện nữa, cứ sống một cuộc sống như cậu mong muốn ấy, chuyện hôm
qua coi như chưa từng xảy ra"
Cánh cửa đóng lại, bóng lưng ai kia quay đi không buồn nhìn cậu ta lấy một cái, thật nhỉ, người nói chia tay là cậu mà.
Hạ Băng ngồi xuống cạnh chú chó nhỏ vùi gương mặt vào bộ lông của nó để che đi gương mặt xấu xí của mình.
Hết một tuần, mọi thứ yên bình tiếp tục trôi qua, Hạ Băng ăn mặc, chải
chuốt tỉ mỉ đi tới hiện trường chương trình mà cô bạn bí thư đã mời cô,
vừa đưa giấy mời cô được dẫn tới phòng vip ở sâu bên trong, rất nhiều
căn phòng như thế nhưng chỉ mình cửa phòng cô là dán chữ "khách mời".
Trong phòng vô cùng thoáng, mọi người ra vào tấp nập trang điểm cho cô, quần áo được đẩy vào bên trong.
Cô bạn bí thư lúc này mới đi vào nháy mắt: "Hạ Băng, hôm nay cậu là người đẹp nhất!!"
"Nhưng...cái chương trình này rốt cuộc là về gì?"
Mọi người thi nhau nói: "Em tới mà lại không biết sao, nó giống như là một show ghép đôi hai người lạ với nhau ấy."
"..."
"Băng à, tớ không định giấu đâu nhưng dù sao cũng chỉ là chương trình, nếu
cậu không muốn cũng không ai ép đâu" cô bạn xin lỗi thành khẩn nhưng
không quên dụ dỗ.
"Thôi được rồi, dù sao tớ cũng đồng ý trước khi tìm hiểu kỹ" cô đành thở dài
chấp nhận, dù sao cũng cần lắm một người, tuổi này rồi không lấy chồng
nhanh sẽ ế chết.
"Nhưng mà có lên hình ở đâu không?" cô đột nhiên có chút lo lắng.
Chỗ này hơi ồn không nghe rõ lắm: "Cậu nói gì Băng?"
Từ đã, sao mình phải để tâm người khác nhìn thấy hay không chứ!!
Bản thân biết rõ người khác ở đây chính là ám chỉ Dương, nhưng hai người có liên quan gì để mà cô phải sợ chứ "Không...không có gì"
Nửa tiếng sau, bên ngoài đã nhộn nhịp cả lên, cô bạn đã đứng trên sân khấu
dẫn chương trình, chương trình này có tên "Ba mươi phút"[*], nghe thoáng qua đúng là chẳng hiểu ý nghĩa, nhưng phải là người theo dõi nhiều mới
hiểu, ba mươi phút ở đây giống như nghĩa đen chính là chỉ thời gian, chỉ một thời điểm nhất định, ba mươi phút còn được hiểu theo cách mở rộng
nghĩa chính là trong khoảng thời gian ấy, hai con người xa lạ không được phép nhìn thấy nhau, chỉ giao tiếp qua một bức tường, một cánh cửa dày, đương nhiên những người chơi còn lại trừ người được chọn cùng với khán
giả vẫn hoàn toàn nhìn thấy hai người kia.
Sau ba mươi phút toàn quyền của hai người để hiểu đối phương bọn họ sẽ đưa
ra lựa chọn, nếu có cảm mến sẽ có thể nhìn thấy nhau, đó là cái duyên
cho họ, còn nếu như một bên cảm thấy không vừa ý thì khách mời được
quyền lựa chọn người khác trong số những người còn lại.
[*] "Ba mươi phút" : Một chương trình ảo không có thật chỉ có trong tưởng tượng.
Vừa giới thiệu xong, cô bạn chạy tới trước phòng Hạ Băng rồi đi vào: "Đi thôi Băng!!"
Ánh mắt như bị hút hồn, cô bạn bày tỏ gương mặt mãn nhãn, một biểu cảm cực
kì hài lòng đến mức ngón tay cái đã đưa lên: "Trời, thật sự là cậu sao
Băng!!"
Đuôi
váy trắng bồng bềnh , một trắng vừa trong sáng, vừa quyến rũ, Hạ Băng
quay người lại mỉm cười một cái, đôi môi thì điểm son đỏ, trên người
khoác lên một bộ váy cưới lung linh, mái tóc chỉnh sửa chuyên nghiệp,
đúng là người đẹp vì lụa, bình thường đã xinh đẹp khiến người ta rụng
trứng rồi, giờ lại cộng thêm bao nhiêu thứ khác làm nền trông Băng còn
mê người hơn, sợ rằng không chỉ người chơi mà đến khán giả sẽ xông lên
sân khấu cướp dâu mất.
Nhận ra thời gian đã muộn, cô bạn hoàn hồn mau chóng giúp Băng một tay về
khoản chiếc váy đi theo lối dành cho khách mời, họ vòng theo một lối
khác hướng đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, chờ đợi cô nghe giọng tổng cộng mười người chơi rồi chọn ra một người, cánh cửa hướng xuống dưới
khán giả và người chơi sẽ mở.
Hạ Băng ngồi im chờ đợi những gì tiếp theo xảy ra theo kịch bản đã ghi.
Ngay khi cô bạn kia ở bên ngoài đã giới thiệu lần lượt tất cả người
chơi, người chơi số 1, người chơi số 2, số 3,...người chơi số 10.
Bọn họ nói qua chiếc micro nhỏ gắn trên tai, mỗi người chỉ được nói một câu duy nhất.
- I love you!! Hãy chọn anh.
- Em chắn chắn là một người xinh đẹp, hãy chọn anh.
- Anh là một người bình thường, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, chọn anh đi em muốn gì đều có.
- Anh là một người nhút nhát lại rất thích ý nghĩa từ những con số của Trung, 520, chọn anh nhé.
-....chọn anh.
- I love you. Nếu có cơ hội hãy trả anh ba chữ này nhé!!
- Anh...Anh chỉ muốn nói, anh cũng giống họ, muốn được yêu em.
- Hôm nay mặt trời không sáng như mọi khi, hóa ra ở đây đã có một nụ cười tỏa nắng khác, về đội anh nhé.
- Cô gái ngồi bên trong nghe rõ, anh tới đây với một lí do duy nhất đó là mang em về nhà.
- Anh chỉ biết nấu ăn, chỉ cần em muốn anh có thể nấu mọi thứ, đồng ý nhé.
...
Mấy anh trai về nhà học lại cách đi thả thính đi, nhạt nhẽo.
Cả mười lời nói đều đã nói ra, Hạ Băng cau mày suy nghĩ rồi cầm micro cài
ngang đầu đưa ra trước miệng: "Tôi chọn...người số...5"
Quyết định dứt khoát, ánh đèn tắt hẳn chỉ còn chiếu về người ngồi thứ năm,
cậu ấy đứng dậy khỏi ghế cũng bước lên phía trước ngồi bên cạnh căn
phòng khác cạnh căn phòng nhỏ của Băng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT