Rón rén, nhẹ nhàng, một cô gái đầu đội mũ đen tóc búi cao, mặt đeo khẩu trang, tay cầm một hộp bánh nhỏ bước thấp không
gây tiếng động ở phía sau một dãy nhà, ngó trước ngó sau không có ai,
tốt, quay lại chiếc cửa sổ trước mặt, cô kéo lên nhẹ nhàng rồi cũng chèo vào nhẹ nhàng không để lại dấu vết.
Nhìn xung quanh căn phòng, trống trơn, chẳng có người, rốt cuộc Hạ Băng đang làm trò gì.
Cô để hộp bánh trên một chiếc bàn có khung hình cô rồi nằm thoải mái trên chiếc giường ngay đó.
"Ràoo..." nước nước chảy xối xả, Băng giật mình chèo lên giường trên nằm đắp chăn kín mít.
Nằm yên đó cho tới khi người bên trong đi ra, tin được không, đập ngay vào
mắt cô khi người đó vừa bước ra là bộ cơ ngực, cơ bụng hoàn hảo, chẳng
phải quá cuồn cuộn mà lại là bình thường nhưng rất thu hút, rất hợp với
dáng người không thừa cũng không ăn bớt đó.
Cậu nam ngoài mặc một chiếc quần đùi vải hai bên nhấp nhô hình tam giác hai sọc, cộng thêm chiếc khăn tắm đang lau khô mái tóc xanh xanh đó thì
không còn thứ gì khác.
Cô nằm trên giường nhìn mà muốn chảy máu mũi, nhưng mau chóng điều tiết lại độ sung sướng của bản thân.
Là Dương, hiếm khi thấy cái phong cách mát mẻ này của cậu, thảo nào ai đó
nhìn như muốn hổ chết đói đang nhắm mục tiêu chờ thời điểm để hành
động.
Vừa đi ra đã trông thấy hộp bánh kì quái ở trên bàn, có ngốc tới đâu cậu ta cũng để ý sự khác lạ trong phòng:
"Không cần trốn nữa!!"
Ặc, hình như là hơi nhanh, Hạ Băng lật chăn ra ngồi cười, tiếng cười lại còn ngắt quãng.
Cô bất mãn đành chèo xuống, đang bước chân ra liền đảo mắt qua lại miệng
cười đầy ẩn ý, sắc mặt nhanh như chớp đổi thành biểu cảm sợ hãi kêu lên
vài tiếng: "A...aa..."
Não còn chưa kịp phản ứng tay đã phản xạ đưa ra đỡ, Hạ Băng nằm ngoan trên tay Dương miệng lại cười đắc ý:
"Sợ quá đi, may quá có Dương...."
"...."
Làn da cọ sát nhau, cô nhìn xuống, cái cơ thể mà làm cô điên đảo suýt chảy
máu mũi đang ở trước mặt, một giây trước còn đơ ra, giây sau quay lại
thực sự không thể kiềm được nữa.
Dương phải đổ mồ hôi lo lắng: "Cậu...có sao không?"
"Sao là sao, cậu đỡ rồi sao ngã được mà đau chứ~"
Dương đưa tay quệt qua mũi cô: "Nhưng mũi cậu đang chảy máu..."
"...."
Nhục quá, muốn chết quá, Hạ Băng che kín khuôn mặt bằng hai bàn tay nhỏ
không đủ lớn, đầu óc trở nên loạn, aaa....cô thành biến thái rồi, nội
tâm chưa kịp chấp nhận đầu óc là kẻ biến thái.
Cả buổi trời, tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa kí túc xá của Dương không dừng, rất nhiều người đi lại, nhưng chốt đã khóa trái nên không có gì
phải lo lắng cho cô gái một mình lẻn vào kí túc xá nam.
Cậu ta vừa mới đặt Băng xuống giường, quay qua quay lại, người đã khoác áo
làm cô bĩu môi nói lí nhí "Nhìn tí cũng phải che che giấu giấu như thiếu nữ mới lớn ấy"
"Cậu nói gì vậy?" cậu quay sang ánh mắt đoán được điều gì đó.
Cô "xì" một cái bỏ qua câu hỏi đó.
Tìm đồ, Dương lấy ít bông từ trong ngăn kéo bàn ngồi xuống cạnh Băng, vừa
mới đặt mông xuống cô ta đã bật dậy bò lên người cậu ôm lấy, mang ra cái gương mặt thiếu đánh: "Nào~ Mau giúp tớ đi!"
Mấy trò này cậu cũng quen rồi, cái cô gái da mặt dày không có chút liêm sỉ
lần nào cũng bày đủ trò nhưng giờ thì hết tác dụng với cậu rồi, quan
trọng mấy trò đó Hạ Băng cũng chỉ xài với Dương, giờ cậu ta dù có không
cảm giác nhưng cô vẫn thích làm vậy, vì với cô, chỉ cần đối phương là
Dương thì vẫn luôn có cảm giác đặc biệt.
Dương lấy ít bông lau qua vệt máu khô dưới mũi, tay đỡ lấy sau gáy để Băng
ngẩng đầu lên, cậu nhét cục bông đã vò xoắn chắc vào bên mũi bị chảy máu bắt cô không được hạ đầu.
Nếu đã không thể hạ đầu xuống, Băng liền đổi tư thế, coi cậu làm cái ghế mà ngồi tựa vào.
"Why?? Chẳng lẽ cậu hết yêu tớ rồi sao?" Băng suýt nữa định quay lại liền bị Dương vặn cổ bắt nằm ngửa đầu lên.
Cậu nói: "Im lặng, có ai để một đứa con gái không quan hệ vào phòng mình không?"
Thế thôi, câu này là đủ rồi, thật ấm lòng, lại thấy vô cùng an tâm.
"Ăn bánh không, tớ mới ăn trộm được một cái!!" Băng nháy mắt.
Đừng nói nữa, Hạ Băng chẳng lẽ không để ý tên nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô sao? Cậu ta cứ nhìn vào chiếc cổ trắng nõn, cái yết hầu bé nhỏ không lộ rõ nhưng vẫn rung rung mỗi lần nói chuyện, vì nhỏ bé nên bộ xương
quai hàm cũng nhỏ theo, nét nào ra nét ấy, cứ ngẩng lên liền nhìn thấy,
hình như....điều khiến cậu ta không thể rời bỏ ánh mắt từ trên người cô
xuống chính là vì cái này.
Để Hạ Băng tự luyên thuyên một mình, chán rồi, chán đến mức phải gọi
"Dương", cậu liền hạ đầu mà ngoạm lấy, đưa qua đưa lại trước mặt ai chịu nổi?!
Băng ngỡ ngàng, Dương mà lại thích chủ động? Bình thường phải là cô tự khơi mào, nghĩ sao đột nhiên mà tên này lại có thể chứ.
Không sao, liền chiều theo ý cậu, Hạ Băng quay lại nhanh chóng đè Dương
xuống, cẳng tay hở da chạm trực tiếp vào phía trước ngực ai kia, Băng
nhìn xuống, mẩu bông trắng bên kia liền thấm đỏ, bên mũi còn lại cũng
chảy từng giọt máu nhỏ xuống bụng Dương.
"...."
"...."
Đột nhiên phát hiện ra bản thân là một nhỏ biến thái liền không tài nào
trực tiếp sờ soạng được tên này nữa, Băng ngồi như xác mất hồn.
Dương chỉ có thể cắt bánh đưa tới cho cô ôm như một con thú bông: "Ngoan, ăn đi, ngày mai cho hôn!!"
"..."
"Chẳng lẽ cậu cần người đút bánh??" Dương mặt không biểu cảm.
Băng đầu gật liên tục mong muốn vô cùng.
Liền chiều theo ý muốn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT