Hương đứng cạnh chiếc cột dãy phòng học gần đó mà tức giận rồi lấy điện thoại trong cặp sách ra gọi cho ai đó nói chuyện rất mờ ám:

"Anh à, thả xong rồi thì vớt lưới bắt cá đi!!"

Cúp điện thoại, cô lại hồn nhiên ra về.

Mấy tuần này, bận rộn ôn tập nhiều vì cuối tháng sau cũng đã kiểm tra học kì I, thoắt cái mà đã hết nửa năm, thời gian của đời học sinh hồn nhiên, trong sáng cũng chẳng còn nhiều. Cũng vì lí do ôn tập đó mà gần đây Băng cũng hay đi cùng Hải nhiều hơn mọi khi, cô vẫn hay tới quán cà phê nhưng mà là đi cùng cậu bạn kia, có vấn đề gì tiện hỏi Dương luôn.

Dù nói là học, nhiều khi cứ lại nhìn thấy Hải quá gần gũi với Băng, lúc thì chạm vai nhau, lúc thì lại chạm tay nhau, rõ ràng là cố ý. Dương cũng chỉ làm việc của mình, kiềm chế không muốn ảnh hưởng tới Băng. Hôm nào cũng vậy, cứ trước mặt cậu luôn tỏ ra thân mật, nhiều khi nhìn thấy ánh mắt của cậu bạn kia có gì đó sai nhưng nhưng Dương nghĩ rằng do bản thân nghĩ nhiều.

Cuối tuần, Dương cầm sổ đầu bài lên văn phòng để lớp trực tuần tổng kết tiện đường đi qua phòng đoàn xem tình hình của lớp, vẫn như bình thường, không ai trong lớp có tên trên bảng cậu liền về lớp.

"Đợi thi xong thì tính tiếp được không?"

"Được, tùy em, anh thì đơn giản, nhỏ Băng cứ nghĩ rằng có một người bạn thân vô cùng tốt lúc nào cũng đi cùng giúp đỡ mình, thật ngu ngốc, dựng lên cho cô ta xem chứ ai rảnh làm anh hùng đâu!!"

Dương khựng lại, cậu không nghe nhầm chứ, lời nói phát ra từ trong phòng vật lí.

Cái giọng này chẳng lẫn đi đâu được, Dương mở cửa đi vào thì nhìn thấy Hải ngồi ung dung tay vừa tắt điện thoại đi, đến khi thấy cậu bước vào liền trở mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.

Dương như trở thành người khác vậy, bộ mặt trang nhã bình thường biến mắt, toàn là mùi lửa đang cháy bùng xung quanh, tên này dám lừa dối Hạ Băng, cô ấy lúc nào cũng nghĩ tên này là bạn thân của mình, cái gì cũng nói, chưa nghi ngờ dù chỉ là một chút, Dương cũng muốn giữ bình tĩnh lắm nhưng cứ hễ động tới cô gái ấy liền không kiềm chế được lao thẳng vào đấm cho tên kia một phát, đau đến điếng người, chỗ bị đánh lập tức đỏ, lại còn hơi rỉ máu bên miệng, Dương túm lấy cổ áo tên kia, giọng khàn đặc:

"Những gì tao nghe thấy là thật?"

"Nhầm r..." Hải chưa kịp nói một cú đấm nữa đã làm cân đối hai bên mặt.

Tên kia gắng sức lùi ra khỏi cái lực tay áp đảo đó ôm mặt:

"F***, nhìn thì tưởng là một thằng ẻo lả, không ngờ ra tay mạnh gớm, đằng nào thì mày cũng biết rồi cũng không sao, giờ đi nói cho nhỏ đó biết đi..."

Cậu ta vẫn mạnh mồm: "Mày tưởng mày nói rồi nó tin sao, hoặc là cho mày là thằng chém gió hoặc là nhỏ sẽ đau lòng..."

Đồng tử cậu liền co lại, cũng đúng, nếu để cô ấy biết, với người như cô thì sẽ rất sốc. Dương rơi vào trạng thái khó quyết đoán, phân tâm, Hải thừa cơ tay quơ được chiếc hộp đo hiệu điện thế trên bàn mà đập mạnh vào đầu Dương, chẳng may phần tiếp xúc với đầu lại là cái góc của hộp kim loại này mà máu liền chảy dần xuống trán chạy dọc qua con mắt phải xuống dưới, cậu ôm lấy vết thương nhìn tên kia mà lao tới đánh, một gương mặt với đôi mắt đã đáng sợ lại cùng với vết máu chảy còn trông đáng sợ hơn.

Dù vẫn tiếp tục, Hải vẫn hỏi:

"Mày...thích con nhỏ đó sao?"

Dương cũng chẳng ngại tiếp, ánh mắt như thú hoang, mỗi chữ nói ra đều lạnh như băng khiến người khác cảm giác như đứng trong tủ lạnh mùa đông:

"Phải, tao...thích cô gái đó, chỉ cần đứa khác chạm vào tao liền muốn...chặt tay tên đó!!"

"Dừng lại ngay!!" Hạ Băng từ đâu đã lao vào quát tháo.

Dương ngạc nhiên quay ra nhìn, Hải cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.

Cô lấy hơi nhìn hai người, Hải nằm dưới đất mặt mày tím tái bị thương, Dương vẫn còn ở cái tư thế định tiếp tục đánh người làm cô hoảng sợ lao vào đẩy cậu ra nhìn Hải mà nhanh chóng đỡ cậu dậy đưa đi không buồn liếc lấy Dương một cái chỉ nói:

"Cậu đừng có mà tới gần Hải nữa, cứ nghĩ chỉ là một người thích sự yên lặng lại ở đây đánh nhau, thật đáng sợ"

Khóe mắt cậu nhìn theo mà giật giật, cậu muốn nói với cô rằng không phải như thế, cậu muốn giải thích, cậu không muốn cô hiểu lầm cậu, chỉ duy nhất một mình cô phải nghe lời giải thích từ cậu, cho dù kẻ khác không muốn nhưng cô nhất định phải tin cậu.

Chỉ vì chuyện đó mà mấy hôm nay, Băng "đặc biệt" bỏ qua cậu, một câu không nói, một chữ không tiếp, đến cậu cũng không chịu mở lời. Nhưng không nói nghĩa là Băng không biết, chỉ ngay vài ngày sau, vì lần trước khi bị nhốt trong kho mà cô cũng nghi ngờ một người, âm thầm đi theo.

Hương đứng bên trong nói nhỏ:

"Không biết gì sao?"

"Không, chắc tên kia không nói, đúng là con chó ngoan!!" giọng một người con trai trả lời.

Nghe vậy thôi đủ để biết trong lớp học có ai, Băng mở cửa bất ngờ, nhìn vào lớp học 10A5, Hương thấy Băng cũng hơi kinh ngạc nhưng giọng điệu không đổi:

"Ấy, chị Băng, hôm nay có gì đặc biệt khiến chị tới lớp em vậy?"

Hải ngồi trên bàn đối diện Hương mà chảy mồ hôi hột, còn một tên nữa khiến Băng ngạc nhiên hơn là tên anh trai mà cô gái kia nói rằng ngày nào cũng bị ức hiếp, bị đánh, vậy ra chỉ là lừa dối.

Băng bỏ đi nhanh chóng, thấy cô bỏ chạy Hương đuổi theo, anh trai cô ta cùng Hải đi trước mỗi người giữ lấy một tay Hạ Băng đứng ngay cạnh cầu thang, suýt nữa, để cô chạy xuống cầu thang là không thể bắt được.

"Bỏ ra bọn khốn!!" cô vùng vẫy.

Hương khoanh tay đầy kiêu ngạo:

"Chị Băng, chị định nói cho anh Dương sao, không được đâu~"

Để ý hai anh Hương nói tiếp: "À, giới thiệu cho chị bên trái chị đây là anh hai hay đánh người của em mà chị từng cứu em đấy, ảnh rất thương em nha, cùng em diễn một bộ kịch cho chị xem, thấy đạt không? Còn bên phải chị là anh Hải, bạn, thân, của chị đó, cũng là anh trai của em luôn, cùng cha khác mẹ nên ảnh cũng thương em lắm chứ không như chị, đi đến đâu quyến rũ trai đến đấy, đến anh Dương của em mà chị cũng thả thính không ngừng!!"

Băng căm hận tiện chân liền đạp cho cô ta một phát giữa bụng, Hương hung hăng tức giận đi tới tát cô một cái tay vẫn ôm lấy chỗ bị đá:

"Chị...Chị thật vô duyên khi đánh đàn em của mình"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play