( Lưu ý: chương này có một vài tình tiết chém gió hơi quá, đi lệch lạc chuyện cổ tích, tất cả chỉ là giả tưởng không hề
có ý xúc phạm đến bất kì nhân vật nào hết /!\ )
Câu chuyện tiếp nối nhau, đám con gái với cái tên nhóm là "Nhí nhảnh" vây
kín cái bàn đầu, phía dưới là đám con trai chờ đợi câu chuyện hôm nay
bọn họ kể.
Bạn nữ tóc ngắn ngồi đầu bắt đầu vào mạch truyện của mình:
"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé suốt ngày quàng chiếc khăn màu đỏ nên mọi người gọi cậu là cậu bé quàng khăn đen..."
Nhưng chưa gì Dương lại xen vào: "Làm gì có câu chuyện đó, là cô bé khă...um...m"
Nam sinh ngồi sau vòng tay ra trước bịt miệng cậu lại: "Suỵt, lớp trưởng
đừng làm mất mạch câu chuyện mà, chỉ là chế, là chế thôi...please!"
Cô tiếp tục:
"...một hôm mẹ cậu nhờ cậu mang một hũ bia và bát lạc đến cho bà, để bà chơi tú lơ khơ cùng bạn bè vào ngày hôm sau..."
Cả lũ ôm bụng cười lăn lê, làm gì cơ bà già nào trong cổ tích thích nhậu
bia với lạc chứ, đúng là chỉ có trong chuyện chế mới có.
"...trước khi đi, mẹ có dặn cẩn thận gặp sói. Cậu tung tăng trong rừng, bắn chim, nướng thỏ ăn rồi lại tiếp tục lên đường, chẳng đi được bao lâu liền
nhìn thấy một cái đuôi sói vẫy vẫy từ trong bụi cỏ gần đó. Khăn đen nhẹ
nhàng tới gần nhìn vào, liền thấy một con sói đực thành tinh, trên người không mặc gì, nhưng tai và đuôi vẫn còn, khuôn mặt con sói ngây thơ vô
số tội, mắt rưng rưng như sắp khóc, cute một cách thần kì..."
Cả lũ chăm chú lắng nghe, giọng nói rất thuyết phục, nhưng cũng khiến có người lăn ra lớp mà cười.
"...rốt cuộc vì thấy con sói quá dễ thương, khăn đen liền đem bia và lạc ra gạ
sói nhậu cùng giữa khu rừng xinh tươi ấy, thấy con sói mới uống được một cốc đã đỏ hết mặt liền đem giấy bút bắt nó kí tên đóng dấu lên tờ giấy
kết hôn rồi đem về và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi con tìm thấy vợ trong
rừng, bọn con kết hôn rồi!!" từ ấy bọn họ sống hạnh phúc với nhau..."
Vài tên hỏi han: "Ơ vậy không mang bia tới cho bà thì bà giận chết"
Vừa nói xong cô liền cười đầy tự tin: "Đã hết đâu...bác thợ săn đi qua cánh rừng nhìn thấy hũ bia còn nhiều cùng bát lạc chưa hề vơi liền cầm lên
bỏ đi, bỗng đi qua nhà bà khăn đen thấy bà tức giận đứng ngoài cửa mới
tới gần nói chuyện không ngờ lại hợp cạ hai người cùng chung sống với
nhau mãi mãi, ngày ngày chơi tú lơ khơ chờ đồ ăn khăn đen cùng vợ sói
mang đến, bọn họ mãi mãi bên nhau..."
Cả lớp cùng vỗ tay xúc động: "Tuyệt vời, một câu chuyện happy ending, quá tuyệt vời!!"
Dương ngồi nghe mà chẳng hiểu nó hay chỗ nào: "Làm gì có sói thành tinh dễ thương nào, nó còn ăn bà của..."
Cả lũ nhảy đè lên cậu bịt miệng: "Lớp trưởng...trật tự"
Rồi tiếp tục những câu chuyện tiếp theo...Băng cũng không ngoại lệ ngồi kể chuyện:
"E hèm, ngày xửa ngày xưa..."
Tuy nhiên vừa mới nói câu đầu cả lũ ngồi xúm lại cố gắng lắng nghe không bỏ xót chữ nào.
"...ở một vương quốc nọ, có một ông vua muốn một bộ đồ mới mỗi ngày, lại phải vừa đẹp vừa khác nhau, nếu không kẻ thợ may đó sẽ bị giết không tha.
Ông có rất nhiều con gái, ai cũng xinh đẹp, một cô da trắng như bị bạch
tạng, đôi đỏ như trái táo, cô tên là Bạch Tuyết, một cô thì có mái tóc
cực cực kì là dài, dài ơi ơi là dài luôn, dài đến mức buộc rồi không bao giờ dám gỡ ra để chải nữa vì cô quá mệt mỏi, cô được gọi là công chúa
tóc mây, một cô thì được nhận nuôi bởi vẻ ngoài xinh đẹp lúc nửa đêm, cô là lọ lem, kĩ thuật chăn nuôi gia súc không ai bằng, một cô thì lại
thích ngủ, ngủ từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ tối đến tuần sau,
từ tuần sau tới năm sau..."
Cái này đi quá xa rồi, quả nhiên là vì câu chuyện của cô lúc nào cũng khiến người khác không đoán nổi mở đầu thế nào kết thúc ra sao, vừa thú vị
lại còn mang tính giải trí rất cao.
"...một hôm lọ lem đi vào rừng chơi liền gặp một anh thợ săn muốn mấy mạng
mình, tóc mây từ phòng cao nhìn thấy liền nhanh chóng chạy xuống, dù đã
xuống đến cửa lâu đài nhưng tóc vẫn vướng trên cầu thang, tóc mây đành
lấy thời gian gỡ tóc, Bạch Tuyết thấy vậy nhanh chí đi ngủ trên giường
của công chúa ngủ trong rừng làm công chúa ngủ trong rừng không có
giường để ngủ mà thức dậy đi cứu lọ lem. Tuy nhiên chẳng đâu vào đâu, vì lâu không xuống cầu thang nên cô công chúa đành quay về phòng nghiên
cứu cách xuống cầu thang kiểu gì"
"Lọ lem đợi mãi chẳng ai thèm xuống cứu mình đành đứng đậy tức giận một
phát thụi thẳng vào bụng tên thợ săn làm hắn lăn ra sốc mà chết, lọ lem
tiếp tục cuộc vui với bảy chú lùn trong rừng. Bạch Tuyết thì thay công
chúa ngủ trong rừng ngủ trên giường, công chúa ngủ trong rừng ngồi trên
ghế nghiên cứu công trình xuống cầu thang của mình, còn tóc mây vẫn công cuộc gỡ mái tóc của mình, từ đó họ lại bận rộn với công việc của bản
thân...nhà vua tiếp tục với những bộ quần áo mới của mình, mọi người
sống với nhau hạnh phúc!!"
Dương như người mất hồn, trí tưởng tượng của cô gái này bay quá xa khỏi mặt
đất rồi, một siêu phầm nữa lại ra lò cả lũ từ đầu câu chuyện cười không
nhặt được mồm lên nữa.
Dương, con người yêu sách không thể bỏ qua: "Tôi chưa bao giờ đọc cái quyển truyện nào nói về cô..."
Đám con trai bịt kín miệng cậu vứt ra ngoài cửa: "Lớp trưởng chịu khó canh cửa cho tụi này nhé, cảm ơn lớp trưởng đẹp trai!!"
Cái tội của cậu là làm suy sụp tinh thần của đội đành cho cậu chân "giữ cổng", ai bảo cậu không muốn nghe còn phá đám.
Đứng ở ngoài một mình cậu lại lặng lẽ ngồi ghế đá đọc sách, không còn gì thú vị hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT