Rõ ràng Lưu Phiến đang cố tình nói lý lẽ nghiên về Tiêu Gia, đề cao Tiêu Tuấn Thần. Nhưng trong ánh mắt của anh, cô ta không khác một con kiến hôi là mấy.
" Bịch " một tiếng, một người đàn ông bê bết máu được ném xuống đất. Người nọ không ai khác chính là Lưu Dịch.
Nhìn rõ người nọ, Lạc Tú biến sắc, rung rẩy thụt lùi về sau vài bước.
Hai thuộc hạ ném người xong liền một bên im lặng mà đứng, rất nhanh liền có thêm hai người khác nữa bước vào. Họ mang theo một khay đựng dụng cụ y tế thông thường như dao phẫu thuật, kéo, kim, chỉ dùng trong y học một vài tuýp dung dịch màu vàng. Cuối cùng là một cô gái trẻ tuổi đi vào, trên người khoát áo blouse trắng đeo khẩu trang mang găng tay phẫu thuật.
Cô gái cung kính chào: " Lão Đại, đã chuẩn bị theo yêu cầu của anh. "
Tuấn Thần: " Ừm. "
Cô gái đưa ánh mắt lấp lánh đầy ý cười nhìn Lưu Phiến, rồi lại quay sang Tuấn Thần nói:
" Bây giờ bắt đầu luôn sao? "
Tuấn Thần: " Bọn họ hết cơ hội rồi. "
Cô gái gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: " Vâng. "
Lưu Phiến đứng như trời trồng nhìn về phía Tuấn Thần. Vừa nãy anh ta đã cho cơ hội? Lúc nào? Cơ hội gì?
Như ý thức được gì đó, mặt Lưu Phiến tái mét: " Tiêu...Tiêu Lão Đại...anh..."
Cô gái áo blouse trắng khẽ cười một tiếng đánh gãy câu nói của Lưu Phiến.
" Lưu tiểu thư đúng không? Mời ngồi. "
Hai thuộc hạ của anh nhanh chóng đem ra một cái ghế đặt ngay ngắn giữa phòng rồi nhẹ nhàng đem Lưu Phiến ấn ngồi xuống đấy.
" Rồi! Nhân vật chính ổn định vị trí... Chúng ta bắt đầu thôi. "
Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, nhưng 5 từ cuối cùng làm cho người khác sinh ra cảm giác vô cùng quỷ dị.
Tác phong làm việc bắt đầu nghiêm túc, cô gái áo blouse trắng mở tập hồ sơ mỏng trong tay.
" Lạc Tú...ừm... Giới tính nữ, 48 tuổi, nhóm máu không có gì đặc biệt. Thể trạng ổn định, tinh thần..." Vừa nói cô vừa quét mắt qua chỗ Lạc Tú như đánh giá, tiếp tục câu nói: " Cực-kì-sợ-hãi... Thí nghiệm 1052*_Hợp thi**..."
[ * Số thứ tự thí nghiệm; ** Là hợp hai cơ thể thành một ]
Tuấn Thần đang chăm chú xem hàng loạt những tin nhắn báo cáo trong điện thoại, mất kiên nhẫn nói: " Tôi không có thời gian. "
Khí lạnh bất ngờ ập đến như tán thẳng vào mặt của cô gái trẻ.
" Vâng!!! " Cô gái nhanh tay lấy một ống tiêm trong miệng lầu bầu: " Thật muốn rũ Nhật Tuyết cùng chơi...nếu không cũng không dùng những thứ thấp kém như thế này. "
Cô đi đến Lạc Tú, bà ta lúc sợ rằng đã mất hết hồn vía rồi.
" Mày...mày muốn làm gì tao?! Mày dám đụng vào tao xem...Á! "
Bà ta vùng vẫy kháng cự lại cô gái áo blouse nhưng vẫn không thể thoát được mũi tiêm dung dịch lạ.
Lạc Tú như diều đứt dây mà cứng đờ ngã xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm.
" Gọt nhân côn*!" Cô gái búng tay một cái.
[* Là cắt trụi luôn tay chân chỉ còn lại thân, cổ và đầu nhìn như một khúc trụ ]
Hai " phụ tá " bất đắt dĩ của cô gái theo lệnh thi hành.
Tiếng hét thảm của một nam một nữ vang lên cùng lúc xuất hiện một hồi tanh hôi của máu, mùi khai của nước tiểu ( Đây chính là sợ tè ra quần trong truyền thuyết). Lưu Dịch cùng Lạc Tú đều bị chặt đứt cả tay chân, bả vai và đùi bây giờ chỉ còn lại bốn thịt cầu trụi lủi, cả một khối người không ra người ngợm không ra ngợm.
Những người có mặt trừ Tuấn Thần và cô gái blouse trắng mặt không đổi sắc đều xanh mặt che miệng nhịn con buồn nôn mãnh liệt. Lưu Phiến đã sợ tới mức mất kiểm soát, rung rẩy té xuống đất, nôn thốc nôn tháo.
" Ôi chao...bẩn thế! Lão Đại? " Cô gái đưa ánh mắt cầu xin. Anh cho hai khối thịt này tắm rửa sạch sẽ một chút được không?!
" Dương Khả, đang lãnh án phạt mà ngã giá với tôi? " Tuấn Thần lãnh đạm nói.
Híc... được rồi, thất trách không bảo vệ được chị dâu là tội chết. Lão Đại phạt như thế này là nể tình lắm rồi!
Trong lòng Dương Khả nước mắt đầy ấp... Là một bác sĩ yêu cầu sạch sẽ rất cao. Cô chính là có bệnh ưa sạch đó có được không?!
Hành động tiếp theo của Dương Khả mới là món chính của " bữa tiệc " này.
Hai khúc nhân côn được đặt cạnh nhau, cả hai không ngừng hét thảm từng cơn. Từng chút từng chút, dao rạch mở bụng, kim chỉ khâu lại cuối cùng thu được một khối thịt hợp nhất có hai suy nghĩ khác nhau...
Nghĩ đến thôi cũng quá rợn người rồi!
Nhìn đến thành phẩm của Dương Khả, một khối hai mạng người sống sờ sờ ra đó. Người khác nhìn đến đã bị doạ đến ngất trăm lần, người có định lực tốt cũng phải không kiềm chế được mà ói mửa không ngừng. Đối với Lưu Dịch và Lạc Tú mà nói chính là sự hành hạ tàn nhẫn nhất. Không phải chết ngay mà cảm nhận cái chết từ từ, chịu được sự bài xích sinh học từ khối người của đối phương. Có lẽ sẽ duy trì được trên 10 ngày nếu như được Dương Khả bảo dưỡng tốt, sau đó sẽ tận mắt chứng kiến cơ thể bị hoại tử rồi bỏ mạng.
Lưu Phiến đã ói ra mật xanh mật vàng rồi. Cô ta trợn mắt nhìn Dương Khả, miệng kinh hãi lắp bắp:
" Quỷ...Quỷ Y...Diệu Thủ Quỷ Y! "
Dương Khả tháo hết bao tay đỏ tươi, khẩu trang che mặt, áo blouse dài đầy vết máu, trở lại dáng vẻ cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng. Cô lấy một lọ nước hoa nhỏ xịt xịt lên mình rồi quay ra cười tươi rói:
" Ồ... Tôi nổi tiếng thế?! "
Lưu Phiến: " Cô...cô..."
Một bên khác, Tuấn Thần xem xong toàn bộ báo cáo thành tích thắng lợi của thuộc hạ, Tiêu Gia thuận lợi triệt tiêu 3/4 thế lực của Laudrup, tung tích của Gia Di đang theo chiều hướng tốt cũng đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Anh nhíu mày tắt đi điện thoại, đứng dậy cất bước rời đi.
" Dương Khả, cô ta thưởng cho cô. "
" Vâng! Cảm ơn Lão Đại! " Dương Khả tinh ranh giơ hai ngón tay lên trán làm động tác chào anh.
" Khoan...khoan đã...Tiêu Lão Đại...tôi sẽ khai báo! Tôi sẽ nói những gì tôi biết. "
Lưu Phiến lếch thân theo hướng đi của anh vội nói. Cô ta không muốn có kết cục như Lưu Dịch và Lạc Tú. Hôm nay, Tiêu Tuấn Thần làm như vậy là muốn giết gà doạ khỉ! Anh muốn hù doạ cô ta, muốn cô ta khai ra thông tin cần biết! Chỉ cần cô ta khai hết tất cả sẽ được khoan hồng!
Đó chính là ý nghĩ của Lưu Phiến.
Tuấn Thần dừng chân: "..."
Thấy phản ứng của anh, Lưu Phiến cười trong lòng. Quả nhiên...
15 phút sau.
Lưu Phiến: " Tiêu Lão Đại, lời tôi nói là sự thật... Anh phải tha cho tôi..."
Anh bước ra cửa rồi dừng chân, chất giọng trầm thấp vang lên đều đều lời phán xét:
" Rút hết xương bàn tay của cô ta sau đó cắt lưỡi... Bán ra chợ đen. "
Dương Khả hơi hụt hẫng: " Vâng..."
Lão Đại, anh thất hứa là sao?! Rõ ràng con hàng này đã cho cô rồi mà!
Nghe rõ phán xét, Lưu Phiến mặt không còn tí máu quỳ thụp xuống dập đầu xuống đất bôm bốp: " Đừng...cầu xin anh...Tiêu Lão Đại...anh hứa sẽ tha cho tôi..."
Chỉ tiết Tuấn Thần đã khuất trong bóng tối, không còn thấy đâu.
Dương Khả búng tay: " Vị này... Lão Đại anh ấy nói sẽ giữ lời, mạng của cô sẽ được lưu lại. "
Mạng được lưu lại? Hai bàn tay bị phế bán vào chợ đen...sống không bằng chết!
Trở lại thư phòng.
Tuấn Thần thừ người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Bên trong là cô gái đang tươi cười ôm một bó oải hương tím.
" Bảo bối...anh nhớ em. "
Anh đã giúp cô đòi lại cái giá mà Lưu Dịch và Lạc Tú nợ cô rồi. Những kẻ tổn thương cô đều phải trả giá đắc!
Điện thoại rung lên, Tuấn Thần nhíu mày do dự bắt máy.
" Mẹ..."
Bên kia là một giọng rung rẩy:
" Gia Di...con bé...con bé có ở bên cạnh con không? "
"..."
" Là...là thật? Con... Cạch..."
Từ điện thoại phát ra một trận ồn ào.
Tuấn Thần miết chặt nắm đấm. Mẹ anh đã biết.
" Alo? Anh...anh hai...mẹ xem xong video nên rất kích động, bây giờ ngất rồi..." Giọng Tuấn Duật vang lên.
Tuấn Thần: " Video? "
Tuất Duật như chột dạ, giọng cũng lắp ba lắp bắp:
" Vâng... Anh hai... Cái đó..."
" Gửi qua! " Tuấn Thần lạnh giọng ra lệnh.
Đầu bên kia đã loạn cào cào hết rồi, Tuấn Duật còn phải nghe cái âm thanh như ác ma đòi mạng của Tuấn Thần nữa, tay chân luống cuống cả lên.
" Còn nữa...bảo vệ mẹ thật tốt. "
######
Sắp kết thúc roài mọi người ơi.
Sao là động lực!!!!😣 Càng nhiều up càng sớm!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT