À còn nữa! Mấy chap đầu mình có chỉnh sửa chi tiết lại nên kéo theo một số chỗ của chap này cũng thay đổi theo ví dụ như tên hay trích lời nói.
Chỗ không rõ thì các bạn xem lại cho rõ cốt truyện ạ.
Rồi, mời tiếp tục ạ 😄
_____________________________
Xoảng!
Tiếng đổ vỡ vang vọng trong ngôi biệt thự Lạc Gia. Đáp lại nó là gương mặt lạnh lùng của các " vệ sĩ" mà Tuấn Thần điều đến giám sát nơi đây sau khi hoàn thành giao ước với Laudrup.
" Các người cố ý giam lỏng người dân bất hợp pháp là phạm tội đó biết không? Tôi sẽ tố cáo các người! " Lưu Phiến quát lớn.
" Nếu cô có thể rời khỏi đây được thì hãy nghĩ cách đến trụ sở cảnh sát tố cáo... Còn nữa, cô nghĩ bản thân cô thanh cao lắm sao? Lưu Phiến, cô lại là người của lão già kia chẳng lẽ thật sự tuân thủ pháp luật của đất nước này? " Tử Khê bị làm phiền đến lỗ tai nên bố thí một câu. Anh thật sự không hiểu tại sao Lão Đại nhà mình tại sao không điều ai khác đến trông chừng đám người Lưu Phiến mà phải là anh cơ chứ?
" Anh..." Lưu Phiến thật sự hiểu việc trốn ra khỏi cửa của biệt thự là điều vĩnh viễn không thể xảy ra.
Lưu Phiến không cam tâm trừng Tử Khê, nghiến răng nghiến lợi mà đi lên lầu.
" Alo, à được rồi... Vâng, tôi sẽ sắp xếp. " Tử Khê nghiêm túc nghe điện thoại, mắt cũng cong cong theo lời nói. Anh ta đang rất có tâm trạng trong ngày hôm nay nha.
Gia Di và Tuấn Thần vẫn còn trong bệnh viện để tịnh dưỡng. Vì vậy cũng có nhiều khách đến viếng thăm. Chẳng hạn hôm nay cũng có một nhân vật đặt biệt...
" Xin anh dừng chân. Người không phận sự miễn vào. " Vệ sĩ trước cửa phòng bệnh chắn trước một người đàn ông.
" Cậu vào nói lại với người bên trong câu này " Giấy báo tử lại hụt mất rồi. ". Đi đi, nói đừng sai chữ nào nhé nếu không..." Người đàn ông tươi cười nói, tay cũng tự nhiên mà làm động tác bắn súng.
Cậu vệ sĩ nhanh chóng gõ cửa xin vào phòng, thuật lại câu nói của người đàn ông kia và...
" Khốn kiếp! Đã nói bao nhiêu lần rồi!? Cậu mới là kẻ chết trước tôi..." Tiếng Tuấn Thần nóng giận vang lên truyền ra ngoài cửa khiến người bị nhắc đến nở một nụ cười xán lạn đến không thể xán lạn hơn.
" Hi~ Người anh em tốt. " Người đàn ông nghênh ngang đi vào, trên khoé môi nụ cười như chưa bao giờ tắt.
Đáp lại nụ cười đó là cái lườm lạnh lùng của Tuấn Thần.
" Cậu sao lại xuất hiện ở đây?" Tuấn Thần nhàn nhạt hỏi.
" Anh là... Lãnh Lão Đại? " Gia Di một bên hỏi. Từ sau khi nghe lời nhắn kia thì cô đã lờ mờ đoán ra. Thử hỏi trên đời này có ai muốn xem giấy báo tử của Tiêu Lão Đại cơ chứ?
Tuy gương mặt này với gương mặt lần trước cô gặp là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái khí chất thì không chút nào thấy đổi. Bên cạnh đó, nhìn dáng vẻ của Lãnh Nhật Phong có hơi thảm hại một chút thì phải. Gia Di lắc đầu thở dài, Cẩn Hy a Cẩn Hy...tại sao lại làm khó cho cả hai?
" Tiêu phu nhân thật tinh mắt. " Lãnh Nhật Phong tự nhiên an vị trên sofa. Y tiếp tục: " Lần này cậu định chia cho tôi những gì? "
Tuấn Thần: " Đã biết cậu chẳng tốt bụng đến thăm tôi. Thì ra là chuyện này. "
Lãnh Nhật Phong nhướng mày: " Sao nào? Không hoang nghênh à? "
" Lãnh Lão Đại có tâm trạng ở đây trêu chọc Tuấn Thần nhà tôi." Dừng một chút, Gia Di nói tiếp: " Chẳng lẽ đã tìm được Cẩn Hy? "
Bị nói trúng tim đen, Lãnh Nhật Phong đành câm nín.
Thật thì Lãnh Nhật Phong lặn lội đường xa đến California này là vì Cẩn Hy bảo bối của y. Cô ấy...là đang trốn tránh y, trốn tránh tất cả liên quan đến y...
Cẩn Hy đã muốn trốn tránh thì chẳng khác nào đã bốc hơi không tăm tích. Cô ấy cứ như thế mà biến mất trên cõi đời của Lãnh Nhật Phong.
Đừng nghĩ Ám Phong thế lực lớn mạnh thì làm cái gì cũng được. Nhưng bây giờ đây, y Lãnh Lão Đại đang bất lực trước cảnh mất dấu người con gái mình yêu.
" Tiêu phu nhân, tôi đến đây là vì muốn hỏi cô một vấn đề. " Vốn nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ tắt của Lãnh Lão Đại sẽ mãi mãi lưu trên khoé môi. Nhưng giờ phút này, sức lực để duy trì nụ cười giả tạo kia y cũng không gượng nổi.
" Thật xin lỗi Lãnh Lão Đại, chuyện anh cần hỏi tôi thật sự không biết. " Gia Di thẳng thắn từ chối trả lời. Đó dù sao cũng là chuyện của họ và cô cũng không muốn nuốt lời với Cẩn Hy.
"..." Lãnh Nhật Phong trầm mặc.
Gia Di lại thở dài: " Anh hãy trân trọng cô ấy. "
Trên đời này tại sao bất công đến vậy? Được cái này thì mất cái kia. Thứ cố gắng bảo vệ và gìn giữ thì không thể nắm chặt được.
Tuy không rõ chuyện của Lãnh Nhật Phong và Cẩn Hy như thế nào. Nhưng cô dám chắc rằng Lãnh Nhật Phong đã rất khổ sở để níu kéo cái gọi là nghiệt duyên này.
Lãnh Nhật Phong cười khổ: " Thật là... Ngay cả một chút hy vọng cô ấy cũng chẳng bố thí cho tôi. "
Sau khi Lãnh Nhật Phong rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tuấn Thần và Gia Di. Cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình.
" Anh..."
" Em..."
" Anh nói trước. "
" Em nói trước. "
"...."
"...."
Tuấn Thần: " Ngu ngốc. "
Gia Di: " Hm? "
Tuấn Thần ôm lấy cô: " Hai người bọn họ đều ngu ngốc."
Gia Di chao mày nhìn anh: " Tại sao anh nghĩ vậy? "
Mặt anh không cảm xúc nói: " Là chính anh thấy vậy. "
"..." Cạn lời a~
Gia Di xoay người, ngã đầu tựa vào lòng ngực rộng lớn của anh, tay vuốt vuốt bụng nhỏ cười dịu dàng: " Tiêu Lão Đại a Tiêu Lão Đại. Anh thấy bản thân rất thông minh có phải không? "
Anh hôn lên tóc cô, tự hào mà nói: " Còn phải nói sao? Nhưng mà, trước kia anh đã từng nói " Anh muốn em suốt đời này không được tự do. "...đó chính là một trong những cái sáng suốt của anh. Chẳng phải bây giờ anh đã có được em sao? " Dừng một chút, anh tiếp tục: " Không như Lãnh Nhật Phong ngốc nghếch chỉ biết âm thầm hành sự trong tối. Mãi đến lúc người kia bỏ đi mới tuyệt vọng tìm kiếm. "
Gia Di gật đầu tán đồng: " Hai người họ thật là giỏi làm khổ nhau... Cẩn Hy thật sự đã đến California và đã gặp em. Cô ấy muốn em che giấu tin tức của mình với Lãnh Nhật Phong. Đều là phụ nữ, em hiểu cô ấy chưa thể chấp nhận Lãnh Nhật Phong."
Trầm mặc như đang suy nghĩ ra gì đó, Tuấn Thần trầm ổn hỏi: " Lúc trước, có phải em rất ghét anh, căm hận anh? "
Gia Di bất ngờ khi nghe anh hỏi điều đó, rất nhanh cô đáp: " Đúng, hận đến muốn lấy mạng anh. Vì anh biết được quá khứ của em, điều đen tối ấy. "
Cô tựa đầu vào lòng ngực của anh, cảm nhận sự tồn tại của anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang đến. Cô lại thì thầm: " Nhưng đó chỉ là xúc động thoáng qua. Cho đến khi anh lắng nghe chuyện em kể thì lúc ấy em đã hoàn toàn không thể thoát khỏi anh. Anh nắm trọn tất cả bí mật của em, cả cuộc sống của em, cả cái tự do ảo tưởng của em nữa. Anh biết không...em yêu anh hơn cả anh yêu em."
" Anh thật sự không biết... Vì ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ đã yêu em bao nhiêu. "
" Lại dẻo miệng hơn rồi. "
Tiếng cười đùa của hai người lại vang lên. Trong khoảng thời gian bình yên này có bao nhiêu cảm xúc đều được dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Có lẽ ai cũng đã mệt mỏi sau những chuyện quyền thế, hận thù, chỉ có lúc này mới thoải mái bên nhau.
Trong bóng tối dày đặc, Laudrup tay cầm điếu xì gà ung dung nhả khói. Mắt thưởng thức từng chi tiết của một video cũ. Trên màn hình laptop hàng trăm đứa trẻ bị nhốt chung trong một hang động đá vôi. Qua ánh sáng yếu ớt, từng cái xác trẻ con lộ ra. Bọn chúng cấu xé lẫn nhau để giành sự sống.
" Trò chơi này chỉ vào thời điểm đó là hay nhất. Chỉ khi có 1002 mới thật sự đúng luật chơi. "
Ông ta tự nói rồi nhấp một ngụm rượu vang sóng sánh.
" 0978 mang nó về nhà thôi. "
" Vâng, thưa cha. "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT