Sợ hãi...

Rung rẩy...

Tất cả đều là màu đỏ...

Máu khắp nơi...

Gia Di ngồi ôm đầu dưới một gốc cây. Cô dường như không còn nghe thấy người bên cạnh gọi. Tinh thần cô lúc này đang rất rối loại...

Tiếng rè rè kêu liên tục từ chiếc nhẫn trên tay cô, đôi lúc có tiếng nói nửa chừng của Tuấn Thần...

" Em...ở...đây...gì..."

" Anh..." Lúc này nước mắt của Gia Di đã không ngoan ngoãn mà lăn dài trên má. Có lẽ cô lấy lại được tỉnh táo khi cô nghe giọng nói của anh.

" Tiểu thư, chúng ta nên tìm Lão Đại." Một người nói.

" Chia nhau tìm." Cô nói rồi nhắm một hướng mà đi.

Những người đi theo cô nhanh chóng tản ra tìm người. Tất cả có ba hướng gồm Gia Di một hướng, còn lại chia đôi tìm người.

Việc tìm người khi trời tối ở Rừng Đen là một vụ cược lớn. Nguy hiểm ở Rừng Đen tất cả đều được nghe qua. Tìm người ở đây ban ngày đã xem là khó nên ban đêm lại càng khó hơn...

Gia Di một mình rãi bước, cô không mang theo đèn nên hoàn toàn dựa vào bản năng của một sát thủ. Trong bóng tối các giác quan của cô hoạt động gần như trăm phần trăm công suất. Bức tường phòng thủ tự động dựng lên để ứng phó mọi tình huống xảy ra. Tất cả đều tập trung cao độ để... tìm người.

Cô đã đi được khoảng mười phút mà chẳng phát sinh vấn đề nào. Chuyện này khiến cô đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Theo lý thì rừng thường có tiếng thú kêu, không thường xuyên thì cũng phải lác đác vài tiếng hú. Nhưng cô hoàn toàn không nghe được tiếng hú nào ở nơi đây...

Không ổn! Đất quá ẩm ướt so với những nơi cô đi qua trước đó... Đây hẳn là đi vào khu vực có đầm lầy?!

Cô thận trọng đặt chân trên mặt đất, kèm theo là một " cái gậy dài " mà cô dùng một cành cây để thử độ cứng của đất. Trên mặt đất phủ một lớp dày lá cây rụng nên rất khó để dùng mắt nhìn ra nơi nào là một vũng bùn nhão hôi, đến khi phát hiện thì đã thân trong miệng hố rồi...

Cô bất chợt đình trệ bước chân. Phía trước là một hình thù to lớn nằm ngổn ngang trên đất, bên cạnh còn có một thứ như là bao vải. Đến gần thì cô nhận ra đó là một cái xác gấu, còn thứ giống bao vải kia là một tấm áo khoác dài phủ gót. Cô chợt nhớ đến những lời mà Nhị Báo nói qua " Con gấu trong Rừng Đen "...

" Phế vật này...quả đúng như hắn..." Cô nhếch môi cười. Nếu ai ở gần cô lúc này khẳng định sẽ không muốn nhớ đến biểu cảm khủng bố của cô khi cười đâu...

Có vẻ may mắn luôn mỉm cười với Gia Di nên cô ăn toàn vượt qua đám bùn nhão hôi kia đến được nơi có cái xác con gấu. Từ nơi đây cô lại có thêm manh mối để tìm Tuấn Thần. Quan sát một hồi lâu cô quyết định bật tín hiệu lên tầng suất cao nhất của chiếc nhẫn trên tay cô. Đi theo Tuấn Thần chẳng phải là Lộ Thiên sao? Chỉ cần có thứ này thì Tuấn Thần nhanh chóng xuất hiện thôi. Lộ Thiên nhất định dò ra vị trí của cô dù có bị nhiễu tín hiệu đến cỡ nào.

Quả nhiên chưa đầy một phút cô lại nghe được giọng nói quen thuộc: " Bảo bối không ngoan sẽ bị phạt! "

" Anh có sao không? Có bị thương không? Anh đang ở đâu?..." Cô như nức nở.

" Bảo bối khóc sao? Anh sẽ đến bên em ngay, chờ anh..." Bên kia lại nói.

" Anh..." Cô chưa kịp nói mình ở chỗ xác gấu thì bên anh đã lặng thinh, làm cô càng nóng lòng hơn.

Anh bảo cô chờ anh, cô sẽ chờ. Bây giờ chỉ cần chờ thôi, anh nhất định đã không sao rồi...

Cách đó khá xa, một đoàn người chạy như điên về phía cái xác của con gấu. Nói chính xác hơn là đuổi theo tốc độ điền kinh của Tuấn Thần. Sắc mặt họ ít nhiều đều thấm mệt, những người không bị thương tốc độ khá ổn chạy theo Tuấn Thần còn một vài bị thương thì được một số không bị thương dìu chạy.

Trong lúc chạy họ còn hồi tưởng lại vẻ mặt ôn nhu của lão đại mình, cái vẻ mặt đó đến chết họ cũng sẽ không quên. Lão đại bá đạo trước đó còn hầm hầm sát khí muốn lấy mạng người. Nhưng vừa hay tín hiệu của TD1 có phản ứng và người bên kia trả lời thì sắc mặt của lão đại đại biến, xoay chuyển 360 độ từ hung thần sang thiên thần...

_____________________________

Lại ra muộn😅😅.

Lại ngắn😅😅😅.

Lại nhạt😅😅😅😅.

Lại xin lỗi 😅😅😅😅😘.

Mong mọi người thông cảm mình chậm chạp...

Cảm ơn đã ủng hộ ạ😘😘😘.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play