Tuấn Thần và Gia Di được tiếp đãi hơn cả chu đáo. Lãnh Nhật Phong và anh lúc trước từng trải qua sinh tử rồi dần về sau thân thiết trở thành " bạn chí cốt " của nhau. Việc hai ông trùm là " bạn thân " quả thật khó tin. Sự thật thì cũng đúng, Lãnh Nhật Phong là người mà Tuấn Thần có thể tin cậy nhất trong giới hắc đạo và ngược lại. Tất nhiên giữa họ vẫn luôn có sự cạnh tranh nhất định. Nhưng những lúc đó được xem như là trò tiêu khiển của hai ông trùm trong lúc rảnh rỗi. Kết quả thì khỏi phải chê... bất phân thắng bại. Kì phùng địch thủ cũng là một phương thức làm bạn bè thân thiết...
Chẳng hạn vụ lần này Tuấn Thần cần sự hợp tác nho nhỏ của Lãnh Nhật Phong. Mà con người y rất chi ly nhất định sẽ ghi lại nợ. Nợ lớn hay nợ nhỏ gì cũng không sót mà ghi lại. Chờ đến một ngày nào đó y sẽ bắt Tiêu Lão đại nhà ta trả lại...
" Tôi ghi lại rồi." Lãnh Nhật Phong nhàn nhạt nhấp chút rượu vang đỏ sóng sánh được y làm cho xao động thành nhịp trong ly.
" Tùy cậu." Tuấn Thần cũng nâng ly.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười, nói: " Lần này cậu chơi lớn... hơi lớn rồi đấy."
" Không lớn." Tác phong nói chuyện của anh lúc nào cũng ngắn gọn ( Tuy nhiên sẽ dong dài lê thê khi nói chuyện với bảo bối.)
" Bọn chúng sẽ trao đổi hàng sau 1 tiếng 25 phút nữa. Cậu cũng thảnh thơi quá đó." Ngưng một chút, y lại trở giọng trách móc: " Mà cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đi đánh nhau mà lại đem theo phu nhân?"
" Cậu thích quản chuyện của tôi khi nào vậy?" Anh đột ngột toả hàn khí. Phòng khách Ám Phong trở lạnh khiến người khác không rét mà rung.
" Ha ha... Không quản, không quản." Lãnh Nhật Phong cười trừ.
Y vui cho Tuấn Thần có được nửa kia nhưng cũng lo. Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà mĩ nhân thường gán với " hồng nhan hoạ thủy ". Y lo anh sẽ mất đi sự nhạy bén lúc xưa, không còn là Tiêu Lão đại tàn nhẫn ẩn mình nữa...
" Lãnh lão đại không cần lo." Gia Di nãy giờ một bên được anh ôm trong lòng, một bên im lặng nghe hai ông trùm " ôn chuyện cũ" rốt cuộc cũng lên tiếng. Cô hiểu suy nghĩ của y mà cô cũng sẽ không để điều gì xảy ra với anh. Cô sẽ không làm cản bước tiến của anh, sẽ không bao giờ làm anh phân tâm vì mình.
" Tiêu phu nhân chắc hẳn rất tin tưởng vào năng lực của cậu ấy nhỉ?"
" Đương nhiên, anh ấy cũng không cần bận tâm về tôi trong lúc này." Cô nói, lại nhận ra anh đang cúi đầu nhìn chằm chằm mình, nên bồi thêm một câu: " Tôi sẽ ở lại đây ngoan ngoãn chờ anh ấy. Chẳng lẽ người của anh không bảo vệ được tôi?"
Phù~ Ý tưởng của cô sẽ không ngoãn ở lại đây đâu. Nhưng hình như Tuấn Thần nhận ra điều đó...
" Em tốt nhất ngoan ngoãn như lời mình nói đó. Anh không muốn nói nhiều."
"..."
"..." Tuấn Thần trưởng thành rồi~. Lãnh Nhật Phong cảm thán cứ y như một bậc trưởng bối khi thấy được sự thay đổi của hậu sinh.
" Tôi không muốn gặp Tiêu phu nhân gì đó anh có nghe không Lãnh Hắc Băng!!!" Tiếng nói của cô gái " leo tường " vang vọng cả phòng tiếp khách.
Hai vệ sĩ gác cửa mặt biến sắc nhanh chóng chạy tới ngăn cản cô gái. Họ không hung hăng chặn đường đi của cô gái mà tỏ ra rất dè dặt và tôn trọng cô...
" Tiểu thư xin cô quay về..."
" Lãnh Hắc Băng! Tôi không muốn ở đây! Tôi sẽ kiện anh giam giữ người bất hợp pháp!!!" Cô gái cứ được đà mà làm tới. Cô làm cho đám thuộc hạ dưới tay Lãnh Nhật Phong một phen bối rối...
Giọng nói dịu dàng, dễ thương pha chút đanh đá này làm Gia Di ngờ ngợ. Thật quen tai, hình như mấy ngày trước còn được nghe...
Lãnh Nhật Phong thấy Tuấn Thần hơi nhíu mày thì thở dài. Y biết anh luôn không thích ồn ào. Vội đứng dậy tiến ra ngoài cửa.
Vừa thấy người, cô gái tiếp tục: " Anh tốt nhất thả tôi ra, nếu không tôi kiện anh, kiện anh!!!!"
" Em kiện tôi? Vô ích thôi. Lại đây..." Lãnh Nhật Phong vậy mà cũng ôn nhu dịu dàng.
Hôm nay là ngày gì đây? Hai ông trùm khét tiếng lại có bộ mặt như thế này sao? Sắp...sắp tận thế rồi có phải không?
" Tôi không thích!" Cô gái liếc xéo y một cái.
" Tiêu phu nhân... Xem ra cô sẽ cô đơn ở Ám Phong rồi." Lãnh Nhật Phong quay đầu hướng Tuấn Thần và Gia Di với vẻ mặt bất đắt dĩ.
" Không sao, không sao..." Gia Di cười cười rồi rời khỏi người Tuấn Thần. Cô ngọt ngào nhỏ giọng với anh: " Anh yên tâm thật rồi? Đều là người quen..."
Tuấn Thần mặt vô biểu cảm nhìn chăm chăm vào cô, mà lúc này đã đi ra tới cửa.
" Tiểu thư?" Gia Di hiện lên ý cười.
" Cô là Tiêu phu nhân sao? Tôi không rảnh... là là cậu sao?" Cô gái vừa nhìn được kĩ càng Gia Di thì ngạc nhiên vô cùng.
" Lãnh lão đại hoá ra có sở thích bắt giam người?!" Gia Di gật gù, nói.
" Không hẳn người nào cũng bắt đi... Hai người quen nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi." Lãnh Nhật Phong lại nhìn về Tuấn Thần đang bơ vơ ngồi trong phòng...
Gia Di lại cười càng tươi: " Mấy ngày không gặp, cậu khoẻ chứ Cẩn Hy?"
" Ờ...sao sao cậu ở đây? Là Lãnh Hắc Băng bắt cậu phải không? Hắn có làm gì cậu không???" Cẩn Hy hoảng hốt nhìn Gia Di từ trên xuống dưới.
Gia Di lại ném cho Lãnh Nhật Phong một cái nhìn kì lạ, nói với Cẩn Hy: " Mình không sao. Được rồi có gì từ từ nói, chúng ta đi chỗ khác..." Song cô cũng kéo Cẩn Hy đi. Tất nhiên cô không quên để lại một nụ cười tạm biệt anh. Cô cần dành thời gian để anh cùng Lãnh Nhật Phong bàn bạc một số vấn đề quan trọng...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT