‘Cạch’ Âm thanh cửa phòng mở ra khiến Nam Cung Diệp ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nam Cung Diệp hướng mắt về phía cửa, hai hình bóng một hồng một xanh đen bước vào, anh đưa mắt nhìn cô gái mặc váy hồng. Anh biết cô gái này, cô gái này lúc nãy ở sân bóng đã nhìn anh chăm chăm, nhưng nhìn cô ta không biết vì gì anh lại thấy có chút quen thuộc, anh lại di chuyển tầm mắt sang cô gái mặc váy dài màu xanh đen. Nhìn thẳng gương mặt cô gái này Nam Cung Diệp chợt giật mình, trái tim không ngừng reo lên, anh biết cô gái này, cô gái ở trong giấc mơ của anh. Mặc dù trong giấc mơ cô gái ấy đã gầy nhom nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại nhận ra được cô gái trước mắt này là cô gái trong giấc mơ của chính mình.

“Anh... anh không có việc gì chứ? Sao lại...?” Bạch Nhật Hy thấy đôi mắt của người con trai trước mắt đỏ hồng, khoé mắt vẫn còn ướt khiến cô hết sức kinh ngạc.

“Anh, anh không sao chứ? Đây khăn giấy đây, anh dùng đi.” Đỗ Minh Nguyệt mặt đỏ hồng luống cuống tìm trong túi xách một gói khăn giấy đưa cho Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp mắt không rời Bạch Nhật Hy đưa tay nhận lấy khăn giấy từ Đỗ Minh Nguyệt, ánh mắt lướt nhanh qua người cô ta rồi nói lời cảm ơn, ánh mắt của anh lại tiếp tục rơi trên người Bạch Nhật Hy.

Đỗ Minh Nguyệt thấy bản thân bị ngó lơ, ánh mắt Nam Cung Diệp cứ đặt hết trên người Bạch Nhật Hy nên vô cùng khó chịu, cô ta khẽ nhìn sang Bạch Nhật Hy đôi mắt bắt đầu ửng hồng khoé mắt ươn ướt sắp khóc như chịu uỷ khuất. Thấy Đỗ Minh Nguyệt lại bày ra vẻ mặt uỷ khuất yếu đuối khiến cho Bạch Nhật Hy cô thở dài không thôi, cô có làm gì cô ta đâu mà bày vẻ mặt đó, ai không biết lại tưởng cô lại giành mất bạn trai cô ta.

“Hai người trò chuyện đi, tôi đi trước.” Nói rồi Bạch Nhật Hy quay lưng định rời khỏi.

Chưa kịp nhắc chân rời đi, cánh tay của cô liền bị một bàn tay to lớn giữ lại, mọi thứ quá đột ngột làm cho cô giật mình quay đầu nhìn người nắm lấy tay mình.

“Đừng đi!” Ánh mắt thành khẩn như cún con của Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm Bạch Nhật Hy khiến cô cảm thấy có chút khó xử.

Bạch Nhật Hy khó xử nhìn anh rồi lại nhìn sang Đỗ Minh Nguyệt, ấy chết, mặt nữ chủ đã đen kịt như đít nồi rồi, cô không nhanh chóng rời khỏi đây thì sau này lại gặp phiền phức to với lũ nam chủ cho mà xem. Gạt bàn tay to lớn khỏi tay chính mình, cô hướng về phía Nam Cung Diệp mỉm cười lễ độ.

“Vị bạn học này, chúng ta không thân thiết đến vậy. Em gái nuôi tôi rất có cảm tình với anh nên nó muốn đến tìm anh kết bạn chứ không phải tôi. Tôi đi trước, hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau.”

Nói rồi, Bạch Nhật Hy nhanh chóng rời đi, đi đến trước cửa phòng chưa bước khỏi ngưỡng cửa đột nhiên có người từ phía sau ôm chầm lấy cô.

Trong vòng một ngày mà làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không cần nhìn cô cũng biết là ai đang ôm lấy mình, Nam Cung Diệp ôm cô rất chặt như thể chỉ cần buông tay ra cô liền biến mất.

“Xin em đừng đi!” Giọng nói của anh có chút khàn đặc chứa đầy sự khẩn cầu.

“Nam Cung Diệp, bỏ tôi ra. Tôi đã nói là chúng ta không thân, không quen biết.” Cô hoảng loạn dùng hết sức gỡ vòng tay của anh nhưng không tài nào thoát được.

“Không quen? Không thân? Vậy tại sao em lại biết tên anh?” Nam Cung Diệp gục mặt vào hõm cổ của cô yếu ớt nói.

Ặc, chết toi, Bạch Nhật Hy cô quên mất lúc này nữ phụ với nam chủ Nam Cung Diệp vẫn chưa quen biết nhau thì làm sao biết tên hắn được. Nói đi cũng phải nói lại, theo nguyên tác mà nói nữ phụ gặp nam chủ Nam Cung Diệp này lần đầu đâu phải ở phòng y tế, chưa kể theo trong truyện tuy là lần đầu gặp mặt Nam Cung Diệp rất hoà đồng và thân thiện nhưng không hề tuỳ tiện đụng chạm như bây giờ.

Hàng loạt dấu chấm hỏi nổi lên trong lòng cô, có phải chăng do cô thay thế nữ phụ nên mạch truyện cũng bắt đầu thay đổi. Nhưng mà thay đổi thì thay đổi, chẳng phải nam chủ đối với cô quá mức thân thiết rồi không? Bỏ mặt luôn nữ chủ đứng ngốc lăng một góc không quan tâm.

“Ừ, ừ thì… tôi từng nằm mơ nhìn thấy một người tên Nam Cung Diệp rất giống anh nên bây giờ buộc miệng thốt ra mà thôi. Tôi bây giờ còn có tiết học, tôi phải lên lớp.” Bạch Nhật Hy lắp bắp giải thích, mồ hôi đã đổ đầy đầu rồi.

Nghe cô nói có tiết cần lên lớp, Nam Cung Diệp cuối cùng cũng chịu buông cô ra, trước khi thả cô đi còn không quên bảo cô lấy điện thoại ra rồi gọi vào số điện thoại của chính mình.

“Tan học anh chờ em ở sân bóng.” Nói rồi Nam Cung Diệp thả cô rời đi, nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa khoé môi anh cong lên.

“Anh, anh Nam Cung, chúng ta có thể kết bạn được không?” Đợi Bạch Nhật Hy rời đi, Đỗ Minh Nguyệt mới lên tiếng, cô tỏ vẻ ngại ngùng đáng yêu nhìn Nam Cung Diệp.

“Kết bạn? Không vấn đề.” Lúc này Nam Cung Diệp mới chợt nhớ còn một người nữa hiện diện ở đây, anh quay sang nhìn cô gái váy hồng mỉm cười nói.

“Vậy hay quá! Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?” Đỗ Minh Nguyệt cao hứng nói.

“Được thôi.” Nam Cung Diệp cười nhàn nhạt đáp.

“Vậy em có thể gọi anh là ‘Diệp’ không? Như vậy sẽ thân thiết hơn.” Đỗ Minh Nguyệt lòng vẫn còn cao hứng hướng ánh mắt mong chờ nhìn Nam Cung Diệp.

“Cái đó… cái đó thì không được, chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết không thân đến vậy. Cô cứ gọi tôi là bạn học Nam Cung hoặc Nam Cung Diệp hoặc anh Nam Cung là được rồi.”

Đỗ Minh Nguyệt nghe Nam Cung Diệp từ chối lòng tức giận không thôi, bao nhiêu tức giận buồn bực đều đổ lên người Bạch Nhật Hy. Tất cả đều tại con khốn Bạch Nhật Hy, nếu cô không xuất hiện cùng cô ta ở phòng y tế thì người được Nam Cung Diệp ôm đã là cô ta rồi. Nhưng không sao, Đỗ Minh Nguyệt cô ta sẽ từ từ cướp lại mọi thứ thuộc về cô ta.

- ------00000------

Truyện ít lượt xem và không có cmt nào hết. Buồn ghê! Ahuhu TT.TT

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play