Vương gia là người bận rộn, mỗi người giúp hoàng thượng xử lý công việc cũng phải đến canh hai mới được nghỉ ngơi.

Canh ba vương gia mới về đến phủ nên tiểu An cũng ngồi đợi đến nửa đêm canh ba.

" Sao nàng ở đây? Đến giờ này sao không đi về phòng ngủ, ngồi ở đây chờ bổn vương làm gì? "

Tiểu An đứng dậy giúp Mãn Vọng Xuyên cởi áo choàng bên ngoài giống như lúc hoàng hậu nương nương đi đâu về cô ấy cũng sẽ làm như vậy.

" Nô tì không ngủ được nên đến đây đợi ngài, sẵn tiện nô tì có chuyện cần nói. "

Mãn Vọng Triết ung dung ngồi xuống ghế uống một ly trà do tiểu An đã pha sẵn.

" Nàng nói đi!"

Tiểu An ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt mình rồi nói:

" Nô tì chỉ là một nhân vật nhỏ bé không có tư cách ở lại vương phủ mong vương gia cho phép nô tì về cung. Hoàng hậu nương nương còn trong lãnh cung nếu như Hải quý phi mà làm chuyện gì đó thì tính mạng nương nương sẽ gặp nguy hiểm. "

Tiểu An thích chàng nhưng càng hiểu rõ tình hình hiện tại hoàng hậu giống như con mồi chỉ ngồi chờ người khác làm thịt.

Mãn Vọng Xuyên bật cười, trong lòng thầm nghĩ.

Cô nương này đến thân mình còn lo không được mà đòi lo cho người khác. Quả nhiên người bên cạnh nàng ấy ( hoàng hậu _ Khuynh Thành) chẳng có ai tầm thường.

" Khuynh Thành nhờ bổn vương cứu nàng thoát khỏi tay Hải quý phi chưa gì nàng đã đòi quay trở lại đó. Thế chẳng phải là phụ lòng tốt của nàng ấy sao?"

Tiểu An lắc đầu, nhỏ giọng nói.

" Vậy nô tì có thể làm hạ nhân trong vương phủ, vương gia không cần thiết phải cho nô tì làm trắc vương phi. Danh phận đó quá lớn nô tì sợ rằng bản thân gánh không nổi. "

Mãn Vọng Xuyên thở dài chán ghét mấy vấn đề ngu ngốc mà tiểu An vừa nói.

" Trong vương phủ này còn có một người đáng sợ hơn cả Tạ Hải Duyên.

Nếu nàng không danh phận bước chân vào đây sợ rằng đã sớm bị đem bán vào thanh lâu rồi. "

Vương phi là người phụ nữ ghen tuông có tiếng ở kinh thành ai mà không biết.

Còn nhớ chuyện Khuynh Tâm đem bán hết nữ nô trong nhà vào thanh lâu làm kỹ nữ còn truyền tới hoàng cung.

Chuyện kinh thiên động địa tiểu An cũng có nghe qua.

Còn nhớ lúc đó hoàng hậu nương nương biết được chuyện đó thì vui vẻ vô cùng

" Vậy......vương gia ngài có thể...."

" Bổn vương không thích người khác làm mất thời gian của mình. "

Tiểu An đành nói:

" Nô tì thật sự có thể dùng thân phận Trắc vương phi sao? Có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này?"

Việc này quá mơ hồ, không được rõ ràng làm cô ấy không tài nào tin tưởng được.

" Chính xác là như vậy. Có điều để xứng với danh phận Trắc vương phi nàng nên thay đổi cách xưng hô....còn nữa...."

Tiểu An ngốc nghếch hỏi.

" Còn gì nữa sao vương gia?"

Mãn Vọng Xuyên đứng lên cốc mạnh vào trán của tiểu An.

" Còn một điều nữa là cả tên gọi cũng phải thay đổi. Nàng là trẻ mồ côi, trước đó lại từng đi theo nhiếp chính vương. Bổn vương vốn định cho nàng theo họ của huynh ấy nhưng chỉ sợ Mãn gia đều là con cháu hoàng tộc còn nàng thì lại không đủ tư cách."

Nói như vậy không phải vì Mãn Vọng Xuyên xem thường xuất thân của tiểu An.

Chỉ có điều đó đều là sự thật và sự thật thì luôn mất lòng.

" Chẳng phải nàng từng hầu hạ hoàng hậu sao? Chi bằng cứ nhập khẩu vào gia phả Khuynh gia lấy tên là Khuynh Tiểu An đi."

Tiểu An lắc đầu.

" Trước đây nô tì được Ngọc lão gia nhận nuôi, ông ấy là một thương nhân.Sau này mới đi theo nhiếp chính vương hay là cứ để nô tì theo họ của Ngọc lão gia là được rồi. "

Hoàng hậu mang họ Khuynh nhưng nàng ghét nhất là chữ Khuynh đó trong tên của mình.

Thứ hoàng hậu ghét tiểu An cũng ghét.

" Được rồi nàng muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Chữ Ngọc này vừa hay bổn vương nghĩ ra một cái tên.....Sau này cứ gọi là Ngọc Lưu Ly có được không?"

Tiểu An vui vẻ cười tươi như hoa.

" Lưu Ly đa tạ vương gia ban tên!"

Chỉ là một cái tên đã làm cao hứng như vậy?

Mãn Vọng Xuyên rất muốn biết rốt cuộc cô nương này còn có điều gì ngốc nghếch nữa hay không?

" Cũng đã tối rồi vương gia đi nghỉ đi, nô tì xin phép về phòng! "

Mãn Vọng Xuyên ám chỉ cho cô ấy ngồi xuống đối diện mình.

" Hôm nay nàng cứ ngủ lại đây đi để còn có thể ở trước mặt Khuynh Tâm mà ra oai. Chỗ này của bổn vương phía trong còn có một cái giường. "

Lưu Ly không hiểu lắm hỏi chàng.

" Tại sao phải làm như vậy? "

Cô ấy không hiểu vì sao vương gia muốn mình ở trước mặt vương phi giễu võ vương oai.

Mãn Vọng Xuyên trầm giọng lên tiếng.

" Ở vương phủ này coi trọng nhất là địa vị. Nếu nàng muốn làm nữ chủ nhân của nơi này thì phải học cách khiến cho người khác thua mình một bước. Khuynh Tâm vào đây một năm cũng chưa từng được đặt chân vào phòng của bổn vương còn nàng không những vào thậm chí nương lại một đêm thế chẳng phải đã hơn cô ta một bước rồi sao? "

Lúc này Lưu Ly chợt nhận ra sự ảnh hưởng của hoàng hậu nương nương đối với vương gia lớn đến mức độ nào.

Chỉ cần là người hoàng hậu ghét....hình như vương gia sẽ không thích. Chỉ cần là người hoàng hậu quen biết thì vương gia nhất định sẽ cố gắng chiếu cố người đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play