Mãn Vọng Triết đi tới Đông Thường cung.

Hắn không cho người thông báo mà lặng lẽ đi vào.

Khi đó đứng trước cửa hắn nghe được tiểu Minh nô tì thân cận của Tạ Hải Duyên nói với cô ấy một câu.

" Nương nương bây giờ người có thai rồi nhất định hoàng thượng sẽ không bạt đãi người. "

Sau đó tiếng nói của Tạ Hải Duyên vọng ra.

" Nhiêu đó không đủ, bổn cung còn muốn có được ngôi vị hoàng hậu. Một ngày nào đó ta chỉ muốn bên cạnh chàng ngoài ta ra sẽ không có sự xuất hiện của nữ nhân nào khác. "

Lúc này Mãn Vọng Triết đẩy cửa đi vào.

Tiểu Minh đang gọt trái cây giật mình làm rơi con dao xuống đất.

Nhưng về phần Tạ Hải Duyên rất bình tĩnh.

" Hoàng thượng đến sao không cho người thông báo để thần thiếp còn ra tiếp đón người. "

Nói xong liền đứng dậy hành lễ.

Tiểu Minh rất tinh ranh sau đó nó liền lui ra để lại không gian riêng tư cho hai người.

Mãn Vọng Triết đi lại bàn tròn giữa phòng ngồi xuống.

Tạ Hải Duyên cũng ngồi xuống rót cho hắn một ly trà.

" Thần thiếp nghe nói dạo này hoàng thượng rất thích uống trà nên đã sai người chuẩn bị sẵn một ít trà tươi để khi nào hoàng thượng tới còn có một thưởng thức ".

Hắn không những không uống còn đem ly trà quăng xuống đất.

" Đừng có nhiều lời! Trẫm hỏi nàng vì sao mỗi lần thị tẩm xong trẫm đều cho nàng uống thuốc nhưng nàng lại có thể mang thai?."

Cô ấy ngừng cái bộ dạng lấy lòng vừa rồi nghiêm túc nhìn hắn nói.

" Ban đầu người biết thần thiếp lừa người. Nhưng hoàng thượng người vì thần thiếp là một thứ nữ từ nhỏ đã mất mẹ, cha không thương, huynh muội tỷ đệ ghét bỏ nên mới không tính toán với ta. Chuyện này thần thiếp rất cảm kích người. "

Tạ Hải Duyên gượng cười rồi nói tiếp.

" Nhưng hoàng thượng người sợ nếu như trong hậu cung có người mang long chủng thì sẽ làm hoàng hậu không vui. Sau khi thị tẩm xong người đều sai người làm canh tẩm bổ cho phi tần uống nhưng không nói cho bọn họ biết vì sợ họ đau lòng. Vậy thì tại sao người đối với ta lại khác họ? Đích thân hoàng thượng sai người sắc thuốc, đích thân người đứng xem ta từng ngụm nuốt thứ thuốc kinh tởm đó.

Nếu hoàng thượng đã đối với thần thiếp tàn nhẫn như vậy thì việc ta cứ phải thuận theo người. Thứ thuốc đó từ lâu thần thiếp đã âm thầm cho người đem đổi rồi "

Từ ngày đầu nhập cung Tạ Hải Duyên đã biết rằng mình mãi mãi không bằng hoàng hậu nương nương....chuyện này cô ấy mặc dù có buồn nhưng vẫn chưa định lật đỗ nàng.

Mãi tới khi bị Lý Bạch Vân cũng chính là Vân phi bây giờ ức hiếp mới phải dùng kế sách kia tráo đổi thẻ bài của hai người.

Nhưng cô ấy trăm tính ngàn tính cũng không tính được hoàng thượng là người phong lưu nhưng chung tình với nữ nhân mình yêu và tàn nhẫn với những nữ nhân yêu hắn.

" Hài nhi của trẫm chỉ có hoàng hậu là có tư cách sinh. Đứa trẻ nàng ấy sinh ra sau này sẽ được trẫm truyền lại ngai vàng, trời đã định sẵn nó chắc chắn là rồng trong loài người. Còn về phần nàng..... nàng nghĩ mình đủ tư cách mang thai con của trẫm sao?"

Hắn tức giận như muốn bóp cổ người trước mặt mình.

Tạ Hải Duyên cười trong sự đau thương.

" Người yêu hoàng hậu nhưng đến cuối cùng người nàng ấy yêu chỉ có Mãn Vọng Xuyên hoàng đệ của người. "

Cô ấy vừa nói xong Mãn Vọng Triết không kìm chế được sự tức giận của mình đã vung tay tát thật mạnh.

" Trẫm nói cho nàng biết tốt nhất đừng thách thức sự chịu đựng của trẫm."

Cô ấy vuốt nhẹ bên má phải của mình.

Tự hỏi bản thân mình:

Ngươi yêu một người không yêu mình có đáng hay không?

" Người yêu chàng thì chàng không yêu, người không yêu chàng thì chàng hết mực trân trọng. Từ đầu đến cuối là do ta ngu ngốc. Rõ ràng biết rằng chàng đối với ta ngoài thương hại ra thì chẳng có chút tình cảm nào.

Nhưng chúng ta chẳng phải rất giống nhau hay sao?.... Đều là những con người vì yêu mà hóa thành điên dại. Ta muốn xem sau khi ta sinh ra đứa trẻ này hoàng hậu của chàng sẽ có thái độ như thế nào? "

Tạ Hải Duyên cười một cách ngốc nghếch, điên dại.

Mãn Vọng Triết đặt tay mình lên cánh tay phải của Tạ Hải Duyên, dùng sức mà bóp khiến cho cô ấy đau đến mức phát khóc.

Những giọt nước mắt rơi xuống nhưng tại sao nam nhân trước mặt vẫn không động lòng?

"Nàng còn dám giở trò thì đừng trách trẫm độc ác. Nếu trẫm không vui thì đứa trẻ trong bụng nàng và nàng cũng đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời. "

Hắn rời đi để lại người con gái ngu ngốc ngồi một chỗ, nước mắt thay nhau rơi xuống.

" Cho dù ta có làm gì thì mãi mãi cũng không tài nào đấu lại nữ nhân chàng yêu. Vì sao....vì sao....luôn đối với ta tàn nhẫn như vậy. Chàng không yêu ta cũng đâu cần làm ta tổn thương. "

Có một câu nói:

Quân vương vô tình nhưng cũng phải xem đối phương là ai?

Người vô tình suy cho cùng cũng là người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play