Khuynh Thành ngồi trên ghế nhìn một loạt những phi tần hôm nay đến thỉnh an mình.

Nàng chậm rãi đứng dậy nhìn họ, hai mắt to tròn xinh đẹp khẽ chớp.

" Thỉnh an cũng dám đến muộn... Trong số các ngươi có người dám không xem bổn cung ra gì có phải không?"

Các phi tần kia nhìn nàng, họ sợ cái vị dám tới trễ kia nếu còn không tới họ sẽ bị liên lụy.

Khuynh Thành thở dài.

Cái đám phi tần này quá nhát gan rồi đi, mấy ngày nay thật nhàm chán nàng chỉ muốn cùng họ chơi trò cung đấu một chút thôi cũng không được.

" Câm hết rồi sao? Bổn cung nếu như hết kiên nhẫn nhất định sẽ làm nên chuyện lớn!"

Chuyện lớn trong miệng nàng nói ra ai ai mà không biết.

Thì vẫn là cái trò cũ kỹ kia....đem người ta ra đánh tới khi nào ngất đi thì thôi.

" Hoàng hậu...... "

Đúng lúc Vân phi lên tiếng thì Tạ Hải Duyên _ Hải Quý Phi cùng nô tì thân cận từ ngoài đi vào.

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. "

Khuynh Thành nhìn cô,ta từ trên xuống dưới,nàng không nói gì chỉ im lặng quan sát đồng thời nghe thử xem rốt cuộc thì nữ nhân này muốn nói cái gì?

Nàng nhìn cô ta thì cô ta cũng nhìn lại nàng rồi chậm rãi lên tiếng.

" Hoàng hậu nương nương xin người đừng trách phạt. Hôm nay thần thiếp thấy không được khỏe trong người, từ sáng đến giờ ăn gì cũng đều nôn ra hết. "

Nàng quay sang nói với tiểu An và tiểu Thúy.

" Hai ngươi một người đi gọi thái y, một người đi mời hoàng thượng và thái hậu tới đây một chuyến."

Tiểu An và tiểu Thúy cúi đầu.

" Nô tì tuân lệnh! "

Nàng ngồi xuống ghế vô cùng thong thả chính xác là muốn xem đến cùng Hải Quý Phi sẽ giở trò gì.

Khi mọi người tập trung đông đủ.

Mãn Vọng Triết có để ý đến sắc mặt của Khuynh Thành hôm nay hình như không được tốt liền ra lệnh cho thái y kiếm tra sức khỏe của Tạ Hải Duyên để mọi chuyện còn nhanh chóng kết thúc.

Kết quả thái y chuẩn đoán bệnh nói:

" Hồi bám trụ hoàng thượng Hải Quý Phi đã có thai rồi. "

Thái hậu thì vui mừng đến mức sắp khóc nắm lấy tay cô ta.

Đó cũng là chuyện bình thường bởi vì thái hậu muốn có cháu bồng đến mức mơ cũng vui vẻ.

Còn những phi tần khác thì ôm một bụng tức giận.

Khuynh Thành nói với Mãn Vọng Triết:

" Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện cần nói riêng với người!"

Hắn nghe nàng nói trong lòng cũng cảm nhận được sự kỳ quái lập tức ra lệnh cho thị vệ.

" Đưa Hải Quý Phi về Hải Thường cung."

Nói xong hai người họ đi đến ngự hoa viên, trên đường hắn thấy nàng cứ im lặng thì biết có chuyện chẳng lành.

" Khuynh Thành có chuyện gì nàng cứ nói trẫm nhất định sẽ giúp nàng. "

Nàng đứng dưới tán cây liễu nhìn hắn.

" Hoàng thượng nếu như Hải Quý Phi sinh đứa trẻ kia ra thần thiếp sẽ nuôi nó. Cô ta sẽ không được gặp cũng như tiếp xúc với đứa trẻ này. "

Mãn Vọng Triết không biết nàng đang nghĩ gì.

Bản thân thì không muốn sinh hài nhi cho hắn nhưng nữ nhân sinh con cho hắn nàng lại đem về nuôi còn không cho người khác gặp con của mình là có ý gì.

" Khuynh Thành nàng làm vậy không sợ người ngoài nói nàng đố kỵ hay sao?"

Khuynh Thành bị lời nói đó của hắn làm cho đỏ mặt.

Bởi vì nàng quả thật là có ganh tị.

" Thần thiếp.... Thần....hoàng thượng sao người thích quan tâm chuyện người khác như vậy chứ? "

Nàng sắp nổi giận rồi.

Mãn Vọng Triết đương nhiên hiểu rõ liền ôm nàng vào lòng.

" Ghen là tốt! Nàng không ghen trẫm mới không vui. Khuynh Thành chẳng phải người ta hay nói có yêu mớ ghen hay sao?....Nàng rõ ràng là đã yêu trẫm rồi! "

Khuynh Thành đỏ mặt.

Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này hắn vừa ôm nàng vừa nói ra những lời đó có cần mặt mũi hay không?

Nhưng mà cũng không biết tại sao nàng lại không đẩy ra?

" thần thiếp mới không có!"

Hắn lại ôm nàng chặt hơn.

" Nàng còn dám chối! "

Hắn bộ giống người ngu ngốc lắm sao?.

Nếu dễ lừa như vậy thì làm sao có thể lên làm vua.

" Thần thiếp đã nói là không có tại sao hoàng thượng không chịu tin?.....Buông thần thiếp ra, người cứ ôm như vậy không thấy bản thân rất vô sỉ hay sao?"

Hắn không những không buông còn hôn lên cái miệng đang lãi nhãi của nàng.

" Cho dù trẫm làm chuyện khi dễ nàng thì đó cũng là chuyện hợp với lẽ thường. "..

Lúc này hắn thật sự chọc nàng phát hỏa rồi.

Khuynh Thành đẩy mạnh hắn ra.

" Hoàng thượng nếu người còn như vậy ta sẽ không nhìn mặt người nữa."

Lúc này Mãn Vọng Triết nhếch mép cười.

Nàng sử dụng kính ngữ với hắn ngược lại hắn cảm thấy không vui.

Nhưng nàng nói chuyện không có tôn ti trật tự gì thì hắn lại cảm thấy rất hài lòng, rất chân thật.

Nhưng Khuynh Thành thì khác những lời vừa nói ra nàng rất hối hận không thể rút lại.

Hắn là vua đó!

Ở xung quanh đây còn có cung nữ, thái giám đó!

Khuynh Thành ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao?

" Được rồi, nếu nàng đã không tức giận thì nói trẫm nghe thử vì sao lại không cho Hải quý phi nuôi con của mình?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play