"Các ngươi lui ra ngoài trẫm muốn nói chuyện riêng với hoàng hậu!"

Mọi người đều lui ra ngoài,trong phòng chỉ còn hắn và nàng.

Khuynh Thành không hề để tâm tới Mãn Vọng Triết, nàng chỉ ngồi thưởng thức trà.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Khuynh Thành, ôm nàng vào lòng.

Người con gái này vừa làm người khác cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy đáng ghét.

Chính hắn cũng không biết mình vì cái gì mà năm lần bảy lượt có thể nhẫn nhịn cái tính cách thích làm càn, không sợ trời cũng chẳng sợ đất của nàng.

" Bây giờ nàng có thể bình tĩnh nói chuyện với trẫm hay chưa?"

Khuynh Thành gật đầu,nàng đâu làm sai thì sao không thể cùng hắn nói chuyện đàng hoàng chứ.

" Vân phi đúng là có ý thị uy, khoe khoang nhưng nàng ấy chưa từng nói gì xúc phạm nàng. Chỉ vì vậy mà nàng đã ra tay đánh Vân phi ngất đi,nàng cảm thấy mình làm vậy có đúng không?"

Đúng không?

Nàng chỉ biết mình hành động theo bản năng.

" Thần thiếp không biết nhưng hiện tại trong mắt thần thiếp nhưng người xung quanh đều có thể là kẻ thù. Thần thiếp chỉ là.... "

Khuynh Thành giống như một con hổ, chỉ cần có người đứng trước mặt thì nó sẽ xem đó là con mồi mà tấn công.

Mãn Vọng Triết đương nhiên hiểu nếu không hắn đã thẳng tay phạt nàng rồi.

" Sau này chuyện có thể cho qua thì nàng cứ cho qua, đừng hễ gặp ai cũng xem người đó là cái gai trong mắt. "

Khuynh Thành không nói gì mà chỉ im lặng, thậm chí có chút lúng túng vì nàng biết mình sẽ không làm được.

Lúc trước chuyện gì nàng cũng cố gắng hết sức nhẫn nhịn nhưng còn bây giờ chỉ cần người khác đánh nàng một cái thì nàng nhất định sẽ trả lại gấp mười lần.

Thậm chí việc đánh người có thể xem như là một thú vui trong cuộc sống của nàng.

" Hoàng thượng, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc bí mật dòng máu trong cơ thể của ta hay không?"

Hắn nhìn nàng gật đầu.

" Nàng sinh ra đã được tiên hoàng tặng cho bốn chữ * Kim bài miễn tử *, khắp thiên hạ đều coi nàng là báu vật vô giá. Tất cả đều là vì dòng máu cao quý trong cơ thể nàng có tác dụng như một tiên dược chữa được bách bệnh, còn là một loại thuốc giải được tất cả các loại độc trong thiên hạ. "

Hóa ra phụ thân nàng dù biết nàng là con hoang nhưng cũng không nói ra ngoài không phải vì ông ta sợ mất mặt mà là giữ nàng lại vì nàng có giá trị lợi dụng.

Và tất cả những người xung quanh Khuynh Thành đều vì dòng máu trong cơ thể nàng nên năm lần bảy lượt hại nàng nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy mạng nàng.

" Hoàng thượng tại sao mọi người đều biết nhưng chỉ có mình ta là không biết?...tại sao?"

Nước mắt nàng rơi xuống...

" Mẫu thân của nàng nói việc để cho một người chứng kiến cảnh bản thân bị người khác lấy máu của chính mình là rất tàn nhẫn nên tiên hoàng đã ban lệnh xuống không cho bắt kỳ ai nói ra chuyện này trước mặt nàng. "

Khuynh Thành đứng dậy đi vào phòng ngủ,trước khi đi nàng chỉ nói.

" Thần thiếp không được khỏe mong hoàng thượng thông cảm!"

Mãn Vọng Triết đi ra ngoài nhìn liền nói với Vân phi.

" Từ nay về sau kẻ nào tới đây gây rối giết không tha!"

Nói xong hắn bỏ đi, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì hình như hoàng thượng đối với hoàng hậu quả nhiên dù thế nào cũng rất yêu thương.

Cùng lúc này ở phủ Nhiếp chính vương, Mãn Vọng Bắc đang tìm đủ mọi cách để cài người của mình vào Khuynh Sắc cung để bảo vệ Khuynh Thành.

" Chuyện đó ngươi giải quyết như thế nào rồi?"

Y hỏi thuộc hạ thân cận của mình là Danh Thành.

" Thuộc hạ đã sắp xếp cho tiểu An ở cạnh hoàng hậu nương nương...."

Danh Thành đang nói giữa chừng thì Mãn Vọng Bắc đập tay lên bàn một cái rầm.

Y tức giận nói:

" Gọi là Khuynh Thành cô nương! "

Mãn Vọng Triết không muốn nghe đến hai chữ hoàng hậu vì đều đó nhắc nhở hắn rằng nàng không thuộc về hắn.

" Dạ....Khuynh Thành cô nương...hiện tại Tiểu An rất được Khuynh Thành cô nương trọng dụng. "

Mãn Vọng Bắc đi tới lấy một lọ thuốc đưa cho thuộc hạ của mình.

" Ngươi đem lọ thuốc trị độc này cho tiểu An phòng thân, nhắc tiểu nha đầu đó ban đêm canh gác cẩn thận tránh những người muốn lấy máu của nàng. "

Hậu cung thâm sâu khó lường, họ thường xuyên hạ độc hãm hại người khác nhưng Khuynh Thành lại rất an toàn vì máu của nàng có thể hóa giải được bách độc nhưng còn tiểu An thì khác.

Còn về phần những kẻ có âm mưu lấy máu trên cơ thể của Khuynh Thành mới là điều đáng lo ngại.

" Chủ nhân cũng lâu rồi hay là người vào cung thăm Khuynh Thành cô nương một chút xem sao."

Danh Thành đi theo Mãn Vọng Bắc rất lâu nhưng chưa thấy y vì ai mà suốt ngày lo lắng không yên như thế này.

" Sắp tới là tới Tết Nguyên đán hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc đến lúc đó ta thăm nàng cũng không muộn. "

Mãn Vọng Bắc đương nhiên muốn tới thăm nàng nhưng hậu cung đâu phải nơi nam nhân có thể tùy tiện ra vào,nếu lỡ sơ xuất thì ảnh hưởng tới thanh danh của Khuynh Thành sẽ không hay lắm.

" Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Sai người chuẩn bị quà đến lúc đó ta còn đem tặng cho nàng ấy. "

Danh Thành cúi đầu

" Thuộc hạ nghe lệnh! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play