“Hỡi người vợ đáng yêu của anh, em muốn làm công chúa ngủ trong rừng sao? Ngủ mãi không chịu dậy…”

Một chủ tịch của một tập đoàn lớn đang cố đánh thức vợ mình. Kim Thiên Phong đã đi từ bên này sang bên kia giường để gọi cô rồi mà mãi không chịu dậy, đến cả cù vào người cô cũng không chịu dậy… Đến cuối cùng, anh sẽ làm hoàng tử đánh thức công chúa đó, vừa mới vén tóc cô lên thì Vũ Huyền đã giật mình mở to mắt ra, bật dậy ngay lập tức, vô tình cộc đầu vào anh.

“Đau.” – Anh bật cả người ra, xoa vào chỗ đau vừa nãy.

“Phải đi đám cưới của anh Từ Mẫn!! Nhanh nhanh, sắp muộn chưa?” – Cô ngoái đầu trái phải hỏi anh.

“Bây giờ chưa muộn, stylist đợi em ở phòng bên.” – Anh nhìn đồng hồ.

Vũ Huyền đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, nhanh chạy sang phòng bên cạnh để thay đồ. Một chiếc đầm đuôi cá có phần trước ngắn, phần sau dài lộ rõ đôi chân thon gọn của cô. Stylist kéo khóa váy giùm cô rồi thán phục:

“Kim Phu nhân, thật không ngờ cô có thai mà vòng hai vẫn thon gọn như vậy…”

“À, vâng cảm ơn…”

Cô cũng không mấy bất ngờ lắm, cùng là phụ nữ với nhau, biết được là chuyện thường.

“Phiền Kim Phu nhân đợi tôi đi lấy chút chỉ để khâu lại…”

“Vâng, nhanh nhanh giùm ạ, em chưa ăn sáng…”

Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy chị stylist quay lại, cô thở dài mong mỏi. Chợt có tiếng gõ cửa, giọng của Kim Thiên Phong vọng vào:

“Vợ ơi, xong chưa? Sao lâu vậy?”

“Đợi một lúc, anh xuống phòng ăn đợi đi…” – Cô lúng túng nói vọng ra.

“Đừng bảo là bị kẹt váy như lần trước đấy!!”

“Hâm vừa thôi…” – Cô mắng anh.

“Kim Phu nhân… Thật ngại quá, hộp kim chỉ để tận sâu bên trong nên là…”

Thấy chị stylist quay lại, cô mỉm cười rạng rỡ:

“Em đói quá, chị khâu nhanh giùm em nhé!”

“Vâng, phiền Kim Phu nhân rồi…”

Một lúc sau, cô đi cẩn thận xuống cầu thang, hôm nay tình cờ chị stylist biết được côđang mang thai, liền chọn cho cô giầy đế thấp nhưng vẫn tôn dáng, cũng may là chị ấy biết.

“Vũ Huyền, lâu vậy?” – Anh hỏi.

“Lần này là tuột váy chứ không phải kẹt váy.” – Cô ngồi xuống bàn ăn, lấy dĩa ra cắt miếng thịt nhỏ rồi thưởng thức nó.

“Ồ, em ốm quá hử?” – Anh lo lắng ra mặt, ngó nghiêng nhìn thân hình bé nhỏ của cô.

“Lằng nhằng quá, hôm trước bảo tăng cân, nay lại bảo ốm? Anh khó hiểu vừa thôi!” – Cô cằn nhằn. Đúng hơn là cằn nhằn vì sợ bị phát hiện mình có thai.

“Không đúng là anh thấy em có bụng đáng yêu nè… Nhưng sao giờ lại mất rồi sao?” – Anh phồng má vì bị cô nói.

“Em ăn đủ rồi, mình đi thôi.”

Họ rời khỏi Kim Gia nhanh nhanh tới nơi tổ chức đám cưới của Phong Từ Mẫn. Đến tới nơi, mọi thứ được trang trí với tông màu trắng, tím làm chủ đạo. Vừa mới bước vào cửa, Phong Từ Mẫn cùng vợ sắp cưới của mình ra tiếp khách quý:

“Ây, Thiên Phong! Sao đến muộn vậy? Dạo này, em đỡ đau đầu hơn chưa, Tiểu Huyền?”

“Tại cô nương này khiến tôi đến muộn.” – Anh nhìn cô.

“Cảm ơn anh Từ Mẫn, em hồi phục gần như hoàn toàn rồi!” – Cô cười ngại đáp lời Từ Mẫn rồi quay sang người vợ chưa cưới đứng bên cạnh, “Xin chào, tôi là Vũ Huyền. Rất vui khi được làm quen với cô, mong đám cưới thành công mĩ mãn nha!”

“Cảm ơn Kim Phu nhân, đúng là người Kim Tổng nhìn trúng, dung mạo đoan trang, tài năng hơn người! Tôi là Tuyết Lệ, cảm ơn vì lời chúc.” – Người con gái bên cạnh cười tươi nhìn cô.

“Thiên Phong, em muốn tìm Hạ Hạ. Anh Từ Mẫn, Tuyết Lệ thật ngại quá.” – Cô gãi đầu cúi người chào rồi chạy đi.

“Tuyết Lệ, em có mệt không?” – Phong Từ Mẫn cúi đầu nở nụ cười thiên thần nhìn vợ sắp cưới của mình.

“Không sao đâu, em vẫn khỏe lắm!” – Tuyết Lệ cười tươi, điều đó khiến Từ Mẫn phấn trấn hơn hẳn, Từ Mẫn nhớ ra được điều gì đó liền rời tay Tuyết Lệ, khoác vai Kim Thiên Phong thì thầm, “Hôm nay, Lộ Khiết đến đấy, định để cô ấy một mình sao?”

“Tôi biết, cô ấy sẽ mang quản lý của mình thôi.” – Anh nói.

“Đó là ân nhân của cậu, cậu định bỏ rơi cô ấy như vậy?”

“Cậu cũng hiểu Vũ Huyền mà, vợ tôi mà rơi nước mắt thì tôi không tha cho ai hết!” – Anh nhướn mày nói, “Rời xa lâu như vậy, tôi cứ tưởng mình già đi mấy chục tuổi rồi!”

“Ha ha, vậy tôi đi tiếp khách, tẹo đi vào phòng ăn trưa nhé!” – Phong Từ Mẫn cười tươi.

Tạm biệt nhau rồi anh đi tìm cô, một người đi tìm người đi tìm người khác. Đi được một đoạn đường, anh va phải Lộ Khiết, Lộ Khiết vì vội chạy mà không biết nên lỡ ngã nhào về phía sau. Cả kể cả là ai đi chăng nữa, anh vẫn phải dang tay về phía eo Lộ Khiết, đỡ cô ấy, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh đều được in hằn trong trí nhớ đó. Vũ Huyền từ đâu đi ra cùng Tư Hạ, lên tiếng ngăn ngay cái không khí khó coi kia:

“Thiên Phong à… Anh tính đứng đó bao lâu đây?”

“Vũ Huyền, anh đang tìm em.” – Anh vội rụt người lại.

Hiện tại, bọn họ đang ở nơi vắng người, cô liền bộc lộ ra vẻ đanh đá của mình. Vũ Huyền khoanh tay, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi phán một câu nhẹ tênh:

“Vậy, em đi với Tư Hạ, chào hai người nha!”

“Ơ, Vũ Huyền…” – Anh gọi cô.

“Chị Vũ Huyền!” – Lộ Khiết nhanh miệng lên tiếng.

Cô quay người lại, thở dài nói:

“Gì nữa?”

“Chị… chị đừng hiểu lầm, em va phải anh Thiên Phong rồi anh ấy đỡ thôi.”

“Ừ, thật sự thì tôi cũng chả quan tâm, chỉ là chồng mình như vậy cũng không nên. May nơi này không bóng người qua lại, nếu không người ta nghĩ chồng tôi bỏ tôi theo người khác ý nhỉ?”

Cô vừa nói vừa cười, tiện mắt nhìn liếc Kim Thiên Phong rồi quay lưng, cùng Tư Hạ rời đi. Một đoạn đường xa cách nơi Kim Thiên Phong và Lộ Khiết vừa đứng, cô cúi mặt xuống thở dài, lúc này Tư Hạ quay sang trách móc cô:

“Vừa nãy không buồn cho tên đó biết mặt đi, giờ bày đặt buồn bã. Cậu toàn dấu sau lưng Thiên Phong đó đến bao giờ nữa? Hai người là vợ chồng, tên đó sẽ hiểu cho cậu thôi.”

“Ai chả muốn nói, vấn đề là Thiên Phong đang bận bịu công việc như vậy, nói ra chỉ làm phiền anh ấy.”

“Cậu phải hiểu rằng, Kim Thiên Phong luôn muốn tốt cho cậu, công việc nhiều nhưng Thiên Phong sẽ tóm gọn nó lại, chẳng phải cậu bảo tên đó là người tài năng sao?” – Tư Hạ nói.

“Không nói nữa, mình muốn về phòng.” – Cô rời tay Tư Hạ rồi đi về phòng.

‘Một Kim Thiên Phong luôn ngày đêm lo cho cậu, anh ấy luôn hi vọng cậu trở về sau từng ấy năm xa nhau. Cậu biết anh ấy đã hi sinh nhiều đến mức nào trong thời gian qua chưa?’ Tư Hạ ngẫm nghĩ. Mở cửa phòng của mình ra, bước vào rồi cầm máy điện thoại xem tin tức.

Vũ Huyền từ từ bước vào phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, anh đừng đằng sau, tiến gần tới tai cô thì thầm:

“Vợ yêu, vừa nãy em đanh đá quá nhỉ?”

Cô giật mình, quay phắt người ra đằng sang, miệng mấp máy từng chữ:

“Thiên…Thiên Phong, sao anh biết em ở đây?”

“Em như này, nhắm mắt cũng tìm ra…” – Anh ôm lấy eo cô, đưa cô vào phòng.

“Thiên Phong, anh thôi cái kiểu đó đi! Sao không đỡ người ta ngã kia kìa!” – Cô tức giận nói.

“Em ghen đó hả?”

“Trên có trời, dưới có đất, em thề… em ghen! Sao, sao? Tôi không có quyền à?”

“Ha, đúng là anh nhìn trúng em không sai. Vợ à, anh chỉ đỡ người ta. Trong mắt anh giờ toàn là em thôi!” – Anh phì cười, hạnh phúc nói với cô.

“Em muốn nghỉ ngơi, anh lặng yên giùm cái!”

Cô nhảy lên giường rồi nằm ngủ luôn.

Cuối thu giữa trưa quả nhiên là yên bình, nhưng cơn gió cứ nhẹ bay, len lỏi qua từng bông hoa hồng mang nhẹ một mùi hương. Khi mà bên ngoài vẫn còn tiếng nói chuyện, tiếng cười thì bên trong căn phòng nhỏ là một anh chàng điển trai đang ngồi ngắm nhìn vợ mình chìm vào giấc ngủ. Phá ngay không khí yên tĩnh là tiếng gõ cửa, Tư Hạ nói vọng vào trong:

“Tiểu Huyền, ngủ gì lâu vậy? Tính nhịn ăn trưa hử?”

“Vũ Huyền, em dậy đi kìa. Bạn em gọi đó!” – Anh nghe thấy tiếng Tư Hạ liền gọi dậy giùm.

“Thiên Phong à? Mở cửa giùm cái, tính để tôi đứng ngoài này sao?”

Anh đành phải đứng dậy mở cửa cho Tư Hạ, ngay cấp tốc, Tư Hạ xông vào ôm Vũ Huyền. Đang say giấc, cô mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì:

“Ai vậy, Thiên Phong à?”

“Viên Tư Hạ, không phải tên Kim Đần Độn đó đâu!!”

“Kim… Đần Độn?” – Anh quay phắt mặt lại khi nghe thấy cái tên đó, “Tư Hạ, cái tên này hay ghê.” Kim Thiên Phong cười khó hiểu.

“Thật sự là vợ anh nghĩ đó, nhưng công nhận hay thật!”

Rồi bọn họ rời phòng đi xuống phòng ăn trưa. Lộ Khiết còn muốn ngồi cạnh anh nữa, đương nhiên là cô vẫn phải ngồi cạnh rồi, nhưng mà nhìn thấy chồng mình bên cô gái khác quả nhiên là khó chịu. Ăn trưa chẳng thấy chút vui vẻ gì cả, chỉ thấy ghen với tuông.

Đi đến lễ đường, cô dâu nhẹ bước trên chiếc thảm được dải hoa hồng đỏ, chú rể đứng lên bục mà nhìn cô ấy. Họ trao nhau chiếc nhẫn và công khai tình cảm của nhau bằng một nụ hơn, Kim Thiên Phong thấy vậy thì thầm sang vợ mình:

“Vợ nè, bây giờ anh muốn tổ chức đám cưới của hai chúng mình một lần nữa quá!”

“Hâm, tổ chức nữa chắc fan của anh đến đánh ghen!” – Cô huých tay sang anh nói.

“Còn lâu, anh sẽ bảo vệ em suốt đời!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play