“Hạ Hạ, mọi thứ đã được giải quyết xong, tớ sẽ
giải thích sau. Còn anh Từ Mẫn… em nhờ anh xét ra tòa, hôm đó em sẽ làm
nhân chứng!”
Vũ Huyền nói rồi rời đi một cách nhanh chóng, vừa đóng được cửa phòng mà
cô chạy sâu thẳng vào trong. Càng đi sâu vào trong, bóng tối càng nhiều, nó như muốn nuốt chửng cả cái thân nhỏ bé của cô. Phải, chỉ có nơi đó
mới có thể làm cô cảm thấy an tâm để khóc nhất. Bản thân cô muốn gào lên với mọi người rằng, cô đã nhớ ra tất cả mọi người, nhưng không thể nào
nhớ ra nổi cái đêm hôm đó. Vì muốn tìm ra người hại mình 3 năm trước mà
phải khép kín cả tình cảm với Kim Thiên Phong, bởi cô sợ mình sẽ bị lay
chuyển bởi anh. Ngồi trong một góc tối, thụp người xuống, thút thít
khóc. Thất vọng bởi cái kết quả này. Con tim thắt lại, nước mắt cứ tuôn
rơi, liệu còn có hi vọng trên đời?
Văng vẳng đâu tiếng khóc của cô, Kim Thiên Phong đi gần hơn nơi đó. Nhìn
thấy thân hình nhỏ bé ngồi trong góc tối khóc thút thít, một hình ảnh
của Vũ Huyền yếu đuối làm anh cảm thấy thương xót.
“Em… đứng dậy đi, ngồi đây rất lạnh…” – Anh ôn nhu nói.
“Anh đi ra khỏi đây đi, em muốn một mình… chỉ hôm nay thôi…” – Cô cúi mặt xuống, cố nói từng câu khi nước mắt cứ tuôn như mưa.
Anh đau xót. Cúi người xuống, cầm lấy tay cô kéo vào lòng mình, dùng tông giọng trầm ấm mà an ủi:
“Lần sau, đừng dấu đau thương trong sự cô đơn… Muốn khóc thật to thì cứ khóc đi. Anh sẽ ở bên em.”
Trong lòng một người con trai mà mình yêu thương, muốn chia sẻ cái nỗi đau mà mình từng chịu đựng mà cảm thấy sự ấm áp bao trùm. Hơi ấm, mùi hương
nam tính cứ xà vào thân hình nhỏ bé đang khóc thút thít. Một sự tủi thân được buông thả bởi hai dòng nước mắt kia, áp sát vào ngực của anh mà
khóc, khóc cho nhẹ người, khóc để những đau thương theo hai dòng nước
mặn chát. Kim Thiên Phong cũng không dấu nổi tâm tư của bản thân, khuôn
mặt hoàn mỹ tỏ vẻ u sầu. Ôm lấy cô vào lòng mà nghe tiếng khóc của người con gái mình yêu thương, nhớ mong từng năm tháng; anh nhớ lại lần đầu
mình gặp mặt cô sau ba năm cách biệt ấy, cái ôm lần đó là của sự an ủi
mà giờ nó lại là cái ôm của nhớ mong. Cô siết chặt tay lại, ôm anh chặt
hơn, nước mắt vơi đi, cố bày tỏ tâm tư của bản thân sau cơn khóc nức
nở:
“Em… em nhớ anh… Thật sự… rất nhớ…”
“Có anh đây rồi, mọi thứ sẽ bình yên thôi…” – Anh nhìn cô một cách ôn nhu, xoa đầu an ủi. Nhìn cô hệt như mèo con vậy!
“Xin lỗi… Em đã giữ khoảng cách với anh trong thời gian qua… Chính ra…chính
ra em không nên như vậy…” – Cô lau nước mắt, nức nở trên từng câu nói.
“Không đâu, Vũ Huyền à, em đã làm tốt lắm rồi!” – Anh cười nhẹ, nhéo má cô.
“Ngày mai em sẽ giải thích với mọi người, ba mẹ em như nào rồi?”
“Mọi người rất khỏe mạnh, nhưng không thể nào quên được em…”
Kim Thiên Phong cầm tay vợ mình, trở về phòng làm việc. Trời đã đổ mưa, nỗi lòng cuốn theo hạt mưa mà biến mất. Mở cửa phòng, tất cả mọi người đã
rời đi từ lâu rồi, bên trong chỉ có sự yên tĩnh vốn có của nó. Cô đứng
nhìn bầu trời mưa lúc đầu giờ chiều, anh cũng tiến gần tới đứng cạnh cô. Vũ Huyền giờ đang đứng ở đây, cô đã được làm chính bản thân mình. Muốn
chia sẻ với anh nhiều điều, cô mở miệng:
“Em lấy lại được một phần kí ức rồi! Đúng hơn là lúc bị ngất ở cổng tập đoàn, em đã nhớ ra anh…”
“Em sợ tình cảm của chúng ta làm cản trở việc điều tra?” – Anh nối tiếp câu sau, vợ chồng hiểu nhau là thật.
“Xin lỗi… Là do em không tốt…” – Cô nói.
“Không phải lỗi của em, anh hiểu em muốn làm vậy là vì tìm ra chủ mưu mà.”
“Ngày mai, anh cho em đến thăm ba mẹ nhé. Em sẽ giải thích với mọi người, em cũng nhớ họ lắm!”
“Dù chỉ lấy lại được một phần kí ức thôi, nhưng anh rất hạnh phúc! Cảm ơn em…”
Cô gật đầu. Không nối tiếp câu sau, mọi thứ cứ yên tĩnh như vậy cho đến khi mưa tạnh.
Lần đầu, sau 3 năm cô mất tích. Trở về Kim Gia khi là chính mình, cảm thấy
thật thoải mái. Tối đó, trời sau mưa thật dễ chịu, không khí trong hơn
bao giờ hết. Hai người họ đã được nằm cùng nhau, nhưng mỗi người một
bên, quay lưng vào nhau vì… cô ngại. Mỗi người ôm một cái gối, nhưng vẫn đắp chung chăn. Tiếng tình yêu như vỗ về giấc ngủ của họ, đêm đó là một giấc ngủ ngon nhất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT