Vì vẫn chưa xem hợp đồng của Kim Thị nên hôm nay cô dẹp mọi kế hoạch để đến công ty anh.
Cô chọn một bộ mang đậm hơi thở mùa xuân: áo blouse trắng tinh khôi phối
cùng chân váy chữ A đơn giản mà nữ tính. Đôi loafer cao gót điểm đinh
tán vừa đủ nổi bật để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ nguyên được nét nhẹ
nhàng, yểu điệu cho người mặc.
Tung tăng đi tới trạm tàu điện, tay cầm một chiếc túi da đen nhỏ rất tinh tế nhưng bên trong lại toàn kịch bản cho bộ phim diễn vào hè năm nay. Vì
nhà cô tới Kim Thị phải đi mất 1 tiếng, trong lúc đó cô có thể tranh thủ đọc kịch bản dần. Kể ra, mỗi lần đi tàu điện là cô lại có người in chữ
kí, việc giao lưu với người hâm mộ là điều tuyệt vời đối với cô.
Mỗi lần đến Kim Thị, nhân viên có người thì tận tình chào hỏi, người thì
khinh miệt; cũng tại cuộc họp lần trước, do cái tính cáu kỉnh của cô mà
thách đố mấy người đó. Cô chả quan tâm mấy cái thứ linh tinh đó, làm đại minh tinh nhận ‘gạch đá’ là chuyện thường xuyên, có khi còn bị dọa ‘ám
sát’; nhưng độ mặt dày của cô thì chả ai hại nổi. Đứng trước của phòng
của anh, cô gõ cửa, khác hôm qua là anh mở cửa cho cô; mỉm cười mời cô
vào. Thấy quan hệ của mình và anh tiến triển rất tốt nên cô mong rằng
mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Họ ngồi nơi tiếp khách, đối diện nhau. Anh
đặt hợp đồng xuống bàn rồi để đó đi lấy nước cho cô. Tập trung xem xét
kĩ càng bản hợp đồng mà quên cả cốc nước anh đem ra, y hệt như mùa đông
năm đó. Cô chẹp miệng thắc mắc:
“Vậy ai là diễn viên nam vậy? Tôi thấy bộ váy cưới này có bộ nam nhưng không đề cập đến diễn viên nam.”
“Là tôi.” – Anh ngồi xuống ghế đối diện.
“Hở? Anh là Kim Tổng đó. Có ấm đầu không vậy?”
“Trước tôi có diễn một bộ phim, em không tin tôi à?”
“Chậc, tôi tin.” – Cô cầm bút rồi kí vào bản hợp đồng.
“Bản thiết kế của em, họ không nhận nó.” – Anh cầm lấy bản hợp đồng.
“Chả sao. Bản chất tôi có phải nhà thiết kế đâu.”
“Tôi cần em.”
“Này, Kim Tổng…” – Cô nhướn mày giật mình.
“Cho bộ váy cưới đợt này, tôi rất thích bản thiết kế của em.” – Anh nói tiếp.
“À ừ được!” – Cô giật mình đồng ý vội.
“Em vừa nghĩ gì vậy?” – Anh chọc ngoáy cô.
“Đâu có, anh linh tinh vừa thôi!” – Cô bối rối cầm cốc nước uống.
“Hửm? Không phải em vừa giật mình đó sao?” – Anh đứng lên, tay phải đỡ xuống bàn, tay trái vươn tới mái tóc cô.
Nhắm tịt mắt lại, cô co rúm cả người. Anh lấy một cánh hoa anh đào, cô ti hí mắt rồi mở tròn to:
“A, chắc lúc đi gần tới trạm tàu điện đó!”
“Nhà em xa lắm sao?”
“Ừ, đi đến đây mất một tiếng lận!” – Cô đứng lên, tay cầm chiếc túi da màu đen, “Tôi đi ăn trưa đây, muốn xỉu luôn rồi.”
“Để tôi chở em.” – Anh cũng đứng lên, tiến tới bàn làm việc của mình lấy chìa khóa xe.
“Cảm ơn, nhưng mà tôi có chân.” – Cô đi tới cửa, tay cầm nắm cửa.
“Em vứt bỏ lời mời của tôi sao?” – Anh cầm tay cô đang đặt ở nắm cửa.
Thế là cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận lời mời của anh. Anh và cô ngồi ở
ghế sau với khoảng cách xa ‘tít mù khơi’, chẳng dám nói một lời. Chọn ở
một cửa hàng bình dân, anh gọi mì tương đen còn cô nhâm nhi bát cơm rang nho nhỏ, thấy cô ăn ít anh lo lắng hỏi:
“Em ăn ít như vậy không lo đến sức khỏe mình sao?”
“Làm diễn viên mà, đợt này tôi chuẩn bị đóng một nhân vật ốm yếu nên phải giảm cân.”
“Sức khỏe em vốn yếu mà.” – Anh uống cốc Coca.
“Ủa, sao biết thế?” – Cô tròn mắt nhìn anh.
Hai người cứ nói chuyện ở tận đẩu tận đâu, dù nhạt nhẽo nhưng đó cũng có
thể là cái cớ để anh tiếp xúc với cô. Cùng lúc đó, Mẫn Kỳ Kỳ lái xe ô tô ngang qua cửa hàng ăn đó, cậu nhìn thấy cận cảnh anh và cô; trợn mắt
nhìn họ, tay với lấy chiếc điện thoại gọi cho cô. Xin lỗi anh vì cuộc
gọi, cô nghe máy của Kỳ Kỳ trong vài giây, cậu tra hỏi cô:
“Em đang ở đâu thế? Em về ngay đi, anh đợi em lâu lắm rồi!”
“Em đi ăn với đối tác, em chuẩn bị về đây!” – Cô đứng lên.
Anh giữ tay cô, hai người nhìn nhau, cô gật đầu hiểu ý anh là anh muốn cô ở lại một chút. Mẫn Kỳ Kỳ nhìn thấy tất cả, ghen tức nói với cô ở đầu
giây bên kia:
“Anh nhớ em!”
“À, em cũng thế.” – Cô cười ngượng đáp lại.
“Em nói hẳn ra, anh muốn nghe.” – Đầu dây bên kia nói.
“Thôi, đối tác đang ở đây.”
“Em đang ở cạnh đối tác hay người con trai khác?”
“Được rồi… Em cũng nhớ anh.” – Cô ngại chín mặt vì có Kim Thiên Phong ở đây, rồi cúp máy.
Mẫn Kỳ Kỳ cười nhếch môi, quay xe đi nhanh về nhà. Khi cô về cậu chắc chắn
sẽ không tha cho cô, dám qua lại với Kim Thiên Phong làm cậu bực tức,
khó chịu.
“Ai đấy?” – Anh ngước nhìn cô, nhíu mày ra vẻ không thích.
“Bạn…bạn trai tôi.” – Cô gãi đầu.
“Tôi đang theo đuổi em, đừng làm tôi thất vọng!” – Anh đứng lên, nhìn cô với ánh mắt đầy sự thất vọng.
“Vì tôi giống Vũ Tiểu thư?” – Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt.
“Không, em là Vũ Huyền. Chỉ là kí ức em về tôi không còn đó.” – Anh rời đi để che đi cái nỗi đau lòng của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT