Cô đang tập trung vào công việc thì máy điện thoại đổ chuông khiến cô phân tâm:
“Vũ Huyền xin nghe...”
“Tiểu Huyền a!”
“V...Viên Tư Hạ!?!”
“Cậu đến đón tớ ở sân bay đi!”
“Ơ? Cậu về sao không báo tớ?”
“Ra đi bà nội! Nhanh lên!”
Cô nhanh tay lấy chiếc áo khoác màu be của mình khoác vội rồi đi đến sân
bay bằng taxi mà không báo cho anh một lời nào. Khoảng hơn 30 phút sau,
cô đến nơi, với thời gian đó thì chả ai tưởng tượng nổi cô bắt bác tài
đi nhanh như thế nào. Khi tới sân bay, cô chạy xuống xe nhanh nhất có
thể, mọi nơi có người để tìm cô bạn từ Hà Lan về. Sau một hồi chạy như
đứt cả hơi, cô nghe thấy có giọng nói quen thuộc:
“Tiểu Huyền!! Mình đây!”
Cô quay lưng lại, không ngờ tới cô bạn thân thiết nhất của mình đang đứng
đó. Đã mấy năm rồi, họ chưa được gặp lại nhau, bất chợt về mà không báo
với nhau một câu khiến cô xúc động không xuể. Cô chạy đến bằng mọi sức
lực còn lại, dang tay đón cô bạn vào lòng:
“Hạ Hạ... Nhớ cậu quá!”
“Thôi nào!! Tớ về rồi mà!” – Tư Hạ dang tay, đón cái ôm ấm áp đầy sự nhớ mong.
“Tiểu Huyền? Cậu gầy thế? Ốm à?” – Cô bạn chuyển chủ đề, bỏ tay ra, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“À! Không đâu! Ăn mãi chả béo!” – Cô gãi đầu, cười xòa.
“Ừm!”
“Mà thôi! Đi về công ty đi đã!” – Cô chẹp miệng, cười tít mắt, hẳn là cô vui lắm đây.
“Lại về Vũ Thị à? Ở đấy chán phèo!” – Cô bạn nhướn mày.
"”Không! Là Kim Thị!”
“Hở? Cái tên Kim Thiên Phong đó á? Ổng làm gì cậu?” – Tư Hạ vốn mắt híp mà bất ngờ quá trợn cả mắt, cô nhìn vậy cười phá lên.
“Đâu có! Đâu có! Tớ với Thiên Phong kết hôn rồi!”
“Về Kim Thị show đi!!” – Tư Hạ kéo tay cô như ý là vừa đi vừa nói chuyện.
Trên đường đi, hai cô bạn rôm rả buôn chuyện. Đúng là hơn 6 năm rồi, họ
không gặp nhau nhưng tình bạn thì chẳng phai mờ. Viên Tư Hạ thay đổi
nhiều, cô ấy có nét đẹp, cá tính riêng của mình, trang phục hiện tại đã
cho thấy cô phối đồ không tồi chút nào, thân hình thì khỏi chê. Viên
Tiểu thư từ cấp 2 đã tài năng, học giỏi nên ba mẹ đã đưa cô đi Hà Lan để cải thiện tài năng của cô.
Đã đến Kim Thị, Tư Hạ còn háo hứng tới mức trả tiền còn không thèm lấy
tiền thối lại mà kéo cả cô vào. Nhân viên trong công ty chả hiểu vì sao
nhưng vẫn nghe theo Tư Hạ, họ biết chắc rằng, nếu cô không vừa ý là biết tay với Kim Tổng rồi. Tư Hạ chạy vào trong phòng, mở cửa không chút xin phép:
“TÊN KIA! ANH CÓ LÀM GÌ BẠN TÔI KHÔNG ĐẤY!?”
Anh đang chăm chú làm việc, thấy tiếng ồn liền ngẩng đầu lên liếc nhìn. Anh giật mình, dụi mắt, cho rằng đây là mơ, vừa nói vừa nhìn cô vợ đang thở hổn hển:
“Viên Tư Hạ? Sao cô lại đến đây?”
“A! Hai người biết nhau sao?” – Cô cắt ngang.
“Không biết mới lạ!” – Cả hai người kia đồng thanh.
Tại Tư Hạ có người chồng sắp cưới đã lâu là Điền Cẩm Nam, mà anh vốn dĩ lại cực thân với cậu bạn đó. Không ít lần, anh sang Hà Lan để chơi nên họ
đã đụng mặt nhau, ai ngờ rằng đó lại là chồng của bạn thân mình chứ.
“Ủa? Anh biết nhiều thế? King of relationships à?” – Cô nghiêng đầu, kéo ghế ngồi vào bàn làm việc.
“Tiểu Huyền! Đi chơi~” – Cô bạn kéo cô ra khỏi bàn làm việc.
“Lo cho mình đi! Suốt ngày công việc, công việc, công việc!” – Tư Hạ trách móc.
“Tôi nhớ không nhầm thì cô đâu như thế này!?” – Anh cắt ngang.
“Im ngay! Anh muốn bạt tai không?! Đừng đụng vào Tiểu Huyền!!” – Tư Hạ thay đổi 360 độ, quay ra mắng xéo anh.
“Cô ấy là vợ tôi! Bộ chồng đụng vào vợ là trái với pháp luật à?” – Anh nhướn mày ghen tuông.
“Tôi không cho! Thì sao? Dám không!?”
“Thôi! Lạy mấy người!!" – Cô lên tiếng.
“Em đi với Hạ Hạ! Anh ở lại lo cho công ty nha!” – Cô đứng lên, xách túi.
“Ừ! Vợ đi đi!” – Anh thở dài, thôi cũng tốt cho cô là cô có thể thư giãn bên người mình yêu thương.
Tư Hạ ngoảnh mặt lại, hất mặt kiêu căng trêu tức anh.
Cả ngày hôm đó, cô và Tư Hạ chơi với nhau quên cả thời gian. Đến tối muộn
cô mới về, do Tư Hạ lo lắng cho cô nên đã đưa cô vào tận Kim Gia. Vừa
bước vào nhà, đã bị anh mắng:
“Đi đâu giờ này mới về?”
“Haizzz... Em nói rồi mà! Em đi với Tư Hạ!”
“Đi ra tên kia! Không có mắt à?” – Cô ấy ủn anh ra, kéo Vũ Huyền vào.
“Cô quên mất ai là chủ cái nhà này rồi nhỉ?” – Anh bĩu môi.
“Kệ tôi!! Anh là chồng bạn tôi, nhà ai không quan trọng!” – Tư Hạ hậm hực, vừa nói vừa đưa Vũ Huyền ngồi ở ghế sofa.
“Thiên Phong... Anh ngồi đi!” – Cô mỉm cười, chỉ tay vào ghế đối diện.
“Hóa ra em còn nhớ cái tên này!” – Anh ngồi xuống.
“Hạ Hạ, bên Hà Lan có khó khăn gì không?” – Cô cầm tay Tư Hạ, vuốt ve đôi bàn tay luôn bên mình những lúc khó khăn.