Trước tiên là thử với một cái cây cái đã. Chỉ một quyền, đúng, chỉ trong một quyền, Quân đã đánh gãy luôn một nhánh cây to mà chắc chắn là lúc trước hắn sẽ không thể làm được. Nhìn đám lá bay lả tả mà Quân và Hạ phải trố mắt ra nhìn, cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy.
- Sức mạnh 17? Với sức mạnh này thì mày nghĩ tao nên đi tẩn thằng nào đó không nhỉ.
Quân, kẻ đi theo lối chủ chiến lên tiếng. Mà Hạ thì có phần trầm tư hơn, với lượng sức mạnh kém Quân tới tận 5 điểm nên tên này hoàn toàn không thể làm được giống vậy được, ngoài ra còn có cái vấn đề là chỉ chuyển được 70% chỉ số trong trò chơi đấy.
Bỏ qua vụ sức mạnh, dù sao thì Hạ cũng không phải là một tên theo đuổi hướng thuần vật lý. Cái tên này cần chính là khả năng ma pháp, chú ngữ và tâm linh. Phải biết rằng Hạ vẫn chọn theo chức nghiệp Sáng Chế Sư, điều này đồng nghĩa với việc, nếu mọi thứ là thật thì mấy món đồ chơi mà hắn có thể sáng tạo ở thế giới này hoàn toàn có thể lấn áp tất cả.
Trước mặt Hạ là một cục sắt đen sì vì bị ghỉ sét, đôi mắt hắn chăm chú nhìn cục sắt trìu mến như nhìn người tình, sau đó hắn đưa tay lên.
Quân lập tức cảm giác được bầu không khí trở nên rung động, mặc dù rất yếu ớt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Một dòng khí lưu mỏng manh từ tay Hạ nhẹ nhàng đáp xuống tảng sắt kia trong khi thằng này vẫn đang lâm râm đọc chú ngữ.
Nửa tiếng sau, Hạ mệt mỏi ngồi phịt xuống đất. Mồ hôi đã chảy đầy đầu hắn, thậm chí cả thở cũng chả nổi nữa kìa. Ấy thế mà thằng bạn bất nhân vẫn rất bình thản mà cầm cục sắt lên nhìn nhìn một chút.
- Ê mày, nó sáng hơn một chút nè.
- Đệt… sáng một chút… vậy mà… mệt bà cố.
- Ờ, dù sao nó cũng có bớt ghỉ sét chút mà. Ai biểu mày đại biểu cho trường phái tâm linh làm chi. Thuần sát thương vật lý đi không chịu. Lại còn dồn gần hết điểm cộng vào cho trí tuệ nữa chứ. Chưa kể… mày chỉ có mớ năng lượng quèn, 70% chuyển đổi… Cố gắng lên ông bạn.
Quân rất đáng đánh đòn mà gật gù vỗ vỗ vai Hạ mấy cái. Ai biểu có ghệ làm chi, ai biểu chơi ngu trước anh em làm chi, giờ thì hậu quả là không có tham gia cái event trời đánh kia đấy. Chậc chậc… thằng bé xui xẻo.
Bất ngờ vào lúc này, tiếng điện thoại vang lên ầm ỉ.
- À nhố… đăng xuất rồi à. Vụ Cổng ổn chứ chú?
Là Linh gọi điện đấy, thằng này xử lý cái Cổng kia cũng nhanh nhỉ. Hóa ra cũng không khó như tưởng tượng của mọi người đấy. Thế nhưng giọng của Linh làm cho Quân phải ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.
- Bọn mày… bọn mày… bọn mày tới nhà tao… tới nhà tao một chút… nhanh… nhanh chút.
Không nói thêm nửa lời, Quân lập tức cúp máy, sau đó kéo Hạ dậy rồi cả hai phóng nhanh qua nhà Linh. Trong giọng nói của thằng này thì chín mười phần là đang vô cùng sợ hãi đấy. Chuyện gì đây?
Khi đến nơi, quản gia nhà Linh vốn dĩ rất quen với hai thằng bạn thân của cậu chủ nên lập tức dẫn cả hai lên phòng. Trong góc phòng xa hoa với hàng đống đồ điện tử cao cấp là tên Linh đang ngồi co ro một góc, cơ thể thì run lên bần bật.
Hạ lập tức chạy lại rờ rờ Linh xem xét, mà Quân cũng không nhanh không chậm bước lại gần. Hình như Linh đã bị cái gì đó dọa cho sợ đến mức sợ chết đấy. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có hai lần tên này tỏ vẻ giống như bây giờ, mà hai lần đó thì một lần là bị xe tông gần chết, lần còn lại chính là bị đuối nước cũng sắp tử ẹo.
Đẩy Hạ ra, ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng vào cái bản mặt của Linh, Quân chậm rãi ra lệnh:
- Nói, xảy ra chuyện gì?
- Tao… tao… nhóm của tao… chết hết… đáng sợ lắm…
Quân nheo mắt nhìn qua Hạ, một luồng dự cảm không lành nhanh chóng xâm chiếm đầu óc của cả hai.
Linh thì đang trong tình hình hoảng sợ cực độ nên không thể trả lời, nhưng cái mũ trò chơi của tên này lại có thể trả lời. Bởi vì nó có khả năng sao chép toàn bộ những gì mà người chơi trải qua trong suốt 5 tiếng đấy.
Cầm cầm cái mũ trên tay, Quân gật đầu với Hạ, sau đó hắn chậm rãi đưa nó lên màn hình máy chiếu. Ánh sáng nhấp nháy từ đèn trên mũ làm cho cả hai như bị cuống vào trận chiến thảm khốc mà bạn của họ vừa mới trải qua.
Tên: Vạn Kiếm Quy Tông.
Chức nghiệp: Kiếm Sư.
Chủng tộc: Ngoại thế tộc.
Đẳng cấp: 18.
Kỹ năng ẩn tàng: Máy luyện cấp.
Sức mạnh: 41.
Trí tuệ: 10.
Phòng thủ: 52.
Năng lượng: 18.
Nhanh nhẹn: 25.
Bạo kích: 12.
Bạo Hoa Ca. (Lam)
Vũ khí chuyên dụng.
Đoạn Hầu Gai. (Lam)
Giáp.
Trục Phong. (Lục)
Giày.
Bao tay đẫm máu. (Lục)
Bao tay.
Mũ Vệ Binh. (Lam)
Mũ.
Quần Vệ Binh. (Lam)
Quần.
Thằng này vậy mà kiếm được đủ bộ Lục tới Lam thật đấy. Với cái đống đồ này thì chỉ số phía trên không phải là khó hiểu. Quả thật thì đám đồ này cũng cộng nhiều điểm lắm, chưa kể còn có hai món trong set đồ Vệ Binh nữa kìa. Hình như có hai món thì được tăng 10% chỉ số phòng thủ đấy.
Đóng bảng chỉ số lại, trước mặt Linh hiện ra gần mười người, đủ các loại chức nghiệp. Có anh chàng cung thủ tiên tộc, một ông lão đeo shotgun và một cây AK47 sau lưng, hẳn là chức nghiệp Kỵ Binh đấy. Sau đó là hai con bé một phù thủy, một trị liệu sư, kế bên là kiếm thủ như hắn, sau lưng tên này là một kẻ bịt mặt, chắc hẳn là sát thủ hoặc đạo tặc rồi, với vẻ yêu dị ẩn tàng trong mắt thì rất có thể tên này thuộc Yêu tộc. Ngay cả chức nghiệp Bạo Quyền và Cự Phủ cũng mặt ở đây, phải biết rằng hai loại chức nghiệp này khó mời lắm đó.
Thủ lĩnh của họ nickname là Bá Vương, là một anh chàng cao ráo đẹp trai đeo sau lưng một cái khiên to tổ chảng và một cây thương sắc lạnh. Chức nghiệp song song? Đó là thắc mắc chung của tất cả thành viên. Tên này chỉ cười xòa giải thích, hóa ra là hắn quay số được cái tấm thẻ song chức nghiệp đấy.
Sau đó là màn giới thiệu nhàm chán, tuy tất cả đều có vẻ vui vẻ nhưng ẩn sâu trong ánh mắt họ là sự máu lạnh và thèm khát mớ tiền có được khi đi vào Cổng. Tên Bá Vương này vốn dĩ là một tên rất có tiền, tất cả những người có mặt ở đây đều được đưa trước 100 vàng, nếu thành công vượt qua được Cổng thì mỗi người sẽ có thêm 400 vàng nữa. Tương đương mấy chục triệu một lần đi Cổng đấy.
Có tiền thì bán mạng, mà Linh vốn dĩ không để mắt tới cái mớ tiền đó, cái thằng nhãi này cần chính là sự kích thích, đồng thời có một chút hư danh trong đó. Cũng phải thôi, cái bảng xếp hạng cấp độ ngày hôm nay thằng này đứng nhất mà, trong khi người xếp hạng hai chỉ mới cấp 11 thôi hà.
Sau khi tất cả đã có vẻ quen biết, Bá Vương liền lấy ra một cái bùa dịch chuyển nhóm. Xé một cái, tất cả lập tức xuất hiện trước một cánh cổng tỏa ra từng trận hôi thối khủng khiếp, đồng thời cây cỏ xung quanh 10km đều chết ráo chọi.
- Cái này là…
Cô nàng phù thủy, Thiên Hạ Ma Nữ lên tiếng, xem ra cô ta có vẻ hơi sợ hãi.
- Đây chính là Cổng. Theo như ta tìm hiểu thì chỉ cần hạ gục con Boss giữ Cổng thì coi như là hoàn thành Cổng. Còn con Boss trong này như thế nào thì ta cũng không biết. Ta nói trước, các vị hoàn toàn có thể rút lui ngay từ bây giờ, chỉ cần các vị trả lại 50 vàng đồng thời ở đây chờ đợi đến khi Cổng bị hạ.
Tất cả đều nhao nhao có phần sợ hãi, thế nhưng đã đến một bước này, nếu như rút lui thì hóa ra là thành trò cười cho thiên hạ à. Hơn nữa còn có một tên đứng đầu bảng cấp độ và một tên Song chức nghiệp nữa, có gì mà phải lăn tăn.
Bá Vương gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó dưới sự dẫn đầu của hắn, tất cả hướng về phía Cổng mà bước vào. Đội ngũ gần mười người cũng bước đi ngay sau hắn ta. Mùi không khí hôi thối bốc lên thật nồng nặc.
Bên trong không phải là hang động, cũng không phải không gian khác, bên trong Cổng là một cái cống khổng lồ bốc lên từng trận tanh tưởi. Tiếng chít chít của lũ chuột không biết từ đâu xuất hiện, âm vang cả một quãng không gian rộng lớn.
- Xin các vị chú ý một chút, chúng ta đã bước chân vào Cổng, mọi thứ cần phải tập trung không được chủ quan. Nếu có chuyện gì thì phải tri hô lên lập tức.
Tất cả đều hiểu rõ điều đó, vũ khí lăm lăm trong tay, họ thận trọng bước từ bước tiến về phía trước. Thật chậm rãi, tiếng bước chân của họ giẫm lên mặt nước nhoe nhoét tạo ra thứ âm thanh thật khó nghe. Tiếng chít chít vẫn cứ liên tục vang lên như một bài hát không thể nào dứt được.
Từ trong bóng tối, một cái bóng lớn phóng vụt qua. Tên cung tiễn thủ liền buông dây cung đã được kéo căng trong tay mình ra. Vút một tiếng, mũi tên cắm phập vào bóng đen kia, tiếng rú kinh khiếp tức khắc vang lên như muốn xé rách màn nhĩ tất cả mọi người. Thế nhưng đó hoàn toàn là tiếng của một con chuột, cái kiểu như con khứa này vừa mới bị bẫy kẹp trúng mà la hét um sùm ấy.
Không sơ suất, Bá Vương dẫn đầu đoàn tiến về phía con chuột kia. Mà Linh đi ở sau cùng của đội bất chợt có cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời. Dù rằng hắn ta từng trải qua rất nhiều phó bản nhưng cái loại cảm giác này thì hắn mới chỉ gặp lần đầu tiên.
Khi đã đến đủ gần, Bá Vương ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó hắn hạ giọng nói:
- Ma Nữ, giúp tôi chút ánh sáng.
- Được, không thành vấn đề.
Cô nàng phù thủy bước lên ngang với Bá Vương, ma pháp vịnh xướng, một quả cầu lửa nhỏ hiện ra trong tay cô nàng. Ánh sáng từ ngọn lửa đó chiếu rõ thân thể một con chuột to khoảng bằng một con người đang nằm nghiêng, mà cũng trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên ấy, khắp cả không gian, vô số ánh mắt đỏ ngầu lập tức xuất hiện nhìn chăm chăm vào nhóm người bọn họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT