Tâm sự với nhau cả đêm, nước mắt Quỳnh Giao chảy ướt cả chăn mền. Đặng Lâm cũng không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi một bên lắng nghe, lâu lâu lại an ủi vài câu.

Bởi thế mới biết được người với người không ai là giống ai. Mặc dù nhà cũng nghèo như nhà Quỳnh Giao nhưng cha mẹ Đặng Lâm cũng rất thương hai anh em cậu.

Đến gần sáng, Quỳnh Giao mới mỏi mệt gục vào vai Đặng Lâm mà ngủ thiếp đi. Đặng Lâm ôm nàng không dám nhút nhít sợ nàng tỉnh giấc. Nghe xong chuyện của nàng Đặng Lâm cảm thấy rất đau lòng. ‘Được rồi, sau này em sẽ đối xử với chị như chị ruột của em. Nhà chị không yêu thương chị thì để em đến thay vào chỗ đó đi’. Đặng Lâm thầm quyết định sau đó dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

Buổi trưa, Quỳnh Giao thức dậy, thấy Đặng Lâm nhắm mắt ôm mình liền sợ hết hồn. Nhưng nhớ đến chuyện tối qua liền che miệng để không phát ra tiếng. Nàng tưởng là Đặng Lâm đang ngủ nhưng Đặng Lâm đã mở mắt ra nhìn nàng, nhỏ nhẹ nói: “Chị thức rồi à? Chị nằm ngủ một chút nữa đi. Để em đi chợ mua ít đồ ăn về, hôm nay em nấu cho chị ăn nha”

Cô dụi dụi cặp mắt mình vì nước mắt đêm qua quá nhiều còn đọng lại trên gương mặt cô rồi nói: “Em biết nấu ăn thật không đó?”

Đặng Lâm cười cười:”Chuyện nhỏ, chị mau nằm nghỉ đi, hôm nay em sẽ làm ô sin của chị”

Cô nàng liền nghe lời chui vào chăn như một con mèo lười, nhô cái đầu nhỏ ra đáng yêu vô cùng gập đầu nói:”Vậy chẳng phải chị thành kẻ lười biếng hay sao?”

Đặng Lâm lại cười hì hì bước đến, hôn vào trán nàng 1 cái nói: “Hôm nay cho chị làm công chúa một ngày nha”

Cô hết hồn, nhưng rồi càng chui đầu sâu vào trong chăn không nói thêm gì. Ngày hôm đó đúng như Đặng Lâm nói, làm ô sin cho cô trọn một ngày. Nấu cơm, lau dọn, giặc quần áo,... Thỉnh thoảng Đặng Lâm còn làm trò hề hoặc kể chuyện cười cho cô nghe. Còn cô thì chỉ ngồi trên giường nhìn Đặng Lâm chạy tới chạy lui cười vui vẻ cả ngày.

Đây có lẽ là ngày cô cười nhiều nhất hay cũng chính là ngày hạnh phúc nhất của cô từ lúc cô có thể nhớ đến nay.

Tối đó, cô bắt Đặng Lâm cùng mình đi dạo một vòng. Đặng Lâm đạp xe chở cô đi từ nhà trọ ra đến chợ Bến Thành, rồi vòng qua công viên 23 tháng 9. Sau khi đậu xe đạp vào một góc, hai người liền ngồi vào ghế đá bên trong công viên. Vì để cho Quỳnh Giao không nhớ chuyện buồn lúc ở nhà, Đặng Lâm liền kể chuyện mình kiếm tiền mấy ngày gần đây cho cô nghe.

Nhất là đoạn Đặng Lâm đánh với đám bảo tiêu cho bạn của Long Ca. Đặng Lâm còn kết hợp tay chân múa may làm cô cười không ngớt. Mặc dù số tiền mà Đặng Lâm kiếm được rất nhiều nhưng cô không có quan tâm chút nào. Đối với cô mà nói tình cảm mới là thứ quý giá mà cô mong ước.

Còn về bản lĩnh của Đặng Lâm thì cô không chút nghi ngờ.

Trong lúc Đặng Lâm say sưa kể chuyện, cô buộc miệng nói:”Phải chi em lớn thêm một chút, chắc là chị yêu em mất thôi”.

Câu nói vừa xong, Đặng Lâm im bặt, còn cô thì đỏ mặt nói: “Chị chỉ nói là nếu bây giờ em lớn tuổi một chút. Chứ em bây giờ không tính nha”.

Đặng Lâm cười gian nói:”Nếu chị muốn làm tiểu tam thì em cũng không từ chối đâu nha. Hiện tại em trịnh trọng nói cho chị biết, em có bạn gái rồi. Mà còn lớn hơn em 7 tuổi nha.”

Quỳnh Giao giật mình, định nói gì nhưng lại thôi. Cô cúi đầu, ánh mắt có chút u buồn thoáng qua. Không khí cũng có chút im lặng. Đặng Lâm biết cô nàng đang nghĩ gì liền an ủi:”Chị ơi. Không sao, dù đã có bạn gái nhưng chị là chị của em mà, em sẽ không vì bạn gái mà bỏ rơi chị đâu”.

Cô cười cười. “Chị cũng mong là như vậy”

“Em hứa với chị, dù sau này có ra sao, em cũng sẽ không để chị chịu thiệt thòi” – Đặng Lâm nói như đinh đóng cột.

Cô đứng dậy: “Chị tin em”. Biết Đặng Lâm thật tâm coi mình như chị ruột mà đối xử, cô cười dịu dàng:”Thôi mình về nhà đi em. Cũng tối rồi, ở ngoài nguy hiểm lắm”

Mặc dù có Đặng Lâm ở bên nhưng chuyện gặp Âm Binh rồi lại gặp đám người Lý Minh Vương làm cô có chút không an tâm. Hai người liền đứng dậy, Đặng Lâm dắt xe chuẩn bị chạy về.

Mà ngay lúc này, một chiếc xe máy dream II chạy ngang qua công viên. Trên xe là một thanh niên áo sơ mi đen có mái tóc đỏ lái xe, ngồi sau là trung niên tóc đen mặc áo thun màu xám. Trung niên móc súng lục từ trong ngực ra, bắn về phía Đặng Lâm.

“Bằng”

Tiếng súng vang lên, chiếc xe cũng chạy đi xa hơn trăm mét. Quỳnh Giao cũng ngất đi và ngã xuống từ phía sau Đặng Lâm. Ngay lúc, trung niên móc súng ra thì Quỳnh Giao đang quay đầu nhìn ra đường lớn nên liền thấy được. Không ngần ngại chút nào nàng lao vào đỡ phát đạn cho Đặng Lâm. Máu từ vai nàng chảy xuống ướt áo rồi chảy xuống nền xi măng.

Đặng Lâm tức giận không còn gì để nói. Vốn dĩ nghe được tiếng súng, Đặng Lâm đã mở thần thức ra sau đó vận dụng linh lực để chặn lại viên đạn lúc va vào người. Nhưng Đặng Lâm ngàn vạn không ngờ Quỳnh Giao cô nàng này lại liều lĩnh như vậy mà lao vào cản viên đạn. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, làm Đặng Lâm cũng phải bó tay bó chân.

Miệng niệm chú ngữ, tay Đặng Lâm có 1 đạo phù ấn ngưng tụ trên không trung, đạo phù ấn bắn nhanh vào trung niên ngồi phía sau xe Dream II. Bởi vì Đặng Lâm biết 2 kẻ này chắc chắn là được sai khiến, vì muốn tìm hung thủ thật sự nên không giết hai tên này vội.

Đặng Lâm mới vội vàng nâng Quỳnh Giao dậy. Mọi người xung quanh đó thấy vậy cũng lao vào hỗ trợ Đặng Lâm. Một người đàn ông liền gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến.

Bảy phút sau, xe cứu thương đến chở Đặng Lâm, Quỳnh Giao và 1 người dân tốt bụng gần đó đi theo hỗ trợ chạy vào bệnh viện. Còn xe đạp thì cũng được gửi tại nhà người đó.

Còn về cảnh sát đến sau thì Đặng Lâm cũng không biết. Dù sao những chuyện thế này, không có chút đầu mối cảnh sát cũng không thể tìm được người gây án nên cũng không quan hệ.

Bên trong bệnh viện, Quỳnh Giao được đưa vào phòng cấp cứu để lấy viên đạn ra. Đặng Lâm đứng chờ ở bên ngoài, nếu như có chuyện gì liền lập tức xông vào cứu Quỳnh Giao.

Lúc nãy ở chỗ quá đông người, Đặng Lâm kiểm tra qua thấy không quá nghiêm trọng nên cũng không cần lập tức cứu chữa. Như thế quá doạ người, Đặng Lâm sợ mình sẽ bị bại lộ trước khi mở ra Toả Thiên Trận. Nhưng giờ ở trong bệnh viện rồi, nếu có gì cứ đổ cho bệnh viện công lao là được.

Cảnh sát lúc này cũng ghé qua, hỏi Đặng Lâm và người dân tốt bụng kia vài câu. Biết không có manh mối gì sau đó liền rời đi.

Hơn 10 giờ đêm, Quỳnh Giao được đưa ra phòng cấp cứu. Viên đạn đã được lấy ra, không còn nguy hiểm nhưng Quỳnh Giao vẫn chưa tỉnh lại. Đặng Lâm cám ơn và xin số điện thoại của người dân tốt bụng kia rồi gọi cho Long Ca nhờ người chở người này về. Sau khi đóng xong tiền cấp cứu và viện phí, Đặng Lâm mới đi đến giường bệnh của nàng. Ngồi một bên Đặng Lâm buồn bực không thôi ‘Chị à, đâu cần phải hy sinh mình như vậy, chị cũng biết bản sự của em mà sao lại liều lĩnh như vậy’. Suy nghĩ là như vậy nhưng Đặng Lâm cũng không khỏi ấm áp trong lòng.

Phòng bệnh là phòng 4 giường cho nên đợi nửa đêm không còn ai thức Đặng Lâm mới bắt đầu chữa trị cho Quỳnh Giao.

Bỏ một viên Trị Liệu Đan và một viên Khí Huyết Đan cho vào miệng Quỳnh Giao. Nhưng mà cô nàng hôn mê nên không nuốt vào được. Đặng Lâm đành phải nghiền nát rồi cho vào nước để cho nàng uống vào.

Sau đó, Đặng Lâm dùng linh lực giúp nàng luyện hoá dược lực. Sau 20 phút dược liệu hoàn toàn được luyện hoá, gương mặt Quỳnh Giao cũng đã hồng hào trở lại. Vết thương do đạn bắn cũng đã liền trở lại. Nhưng mà Quỳnh Giao vẫn chưa tỉnh dậy, vì cô nàng còn đang ngủ. Đặng Lâm cũng không đánh thức nàng mà gục đầu ở một bên cũng bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Đặng Lâm đi làm giấy xuất viện trong sự ngỡ ngàng của bác sĩ và y tá của bệnh viện. Mặc dù, Quỳnh Giao vẫn còn băng bó trên người, nhưng sắc mặt đã tốt rất nhiều nếu không muốn nói là hoàn toàn như người bình thường. Ban đầu bác sĩ cũng không đồng ý nhưng Huỳnh Giao giải thích và cam đoan mình đã khỏi cho nên cuối cùng cũng được cho xuất viện.

Ra ngoài bênh viện Đặng Lâm gọi một chiếc taxi cho Quỳnh Giao trở về phòng. Trước khi đi, Đặng Lâm đeo cho nàng 1 chiếc vòng ngọc mà lúc trước luyện chế lên tay nàng căn dặn: “Đây là vật báo gia truyền của nhà em. Không cho phép chị tháo ra nha. Nếu làm mất là em nghỉ chơi với chị luôn đó”.

“Vật báo gia truyền của nhà em thì em giữ đi, đeo cho chị làm gì?” – Cô nàng ngây thơ hỏi.

Đặng Lâm cười nhe răng nói:”Đây là đồ chỉ truyền cho con gái. Chị nói xem em đeo có tác dụng gì? Thôi chị về trước đi, em đi công việc rồi sẽ về sau”.

Nói xong không đợi cô đỏ mặt trách móc Đặng Lâm đã nhanh chóng chạy mất.

Đi vào một con hẻm nhỏ tối om om, Đặng Lâm cắn 1 giọt máu trên tay sau đó miệng niệm chú còn tay thì vận dụng linh lực liên tục ấn pháp ấn. “Truy Tung phù... Thành”

Vừa nói xong thì một đạo chú ngữ cổ xưa hình thành một mũi tên màu máu từ trước mặt Đặng Lâm bay về phương xa. Đặng Lâm sử dụng ẩn nặc thuật sau đó đạp lên Bạch Thương phóng vụt lên không trung đuổi theo. Hơn hai mươi phút sau, mũi tên màu máu bay đến 1 toà biệt thự gần Biên Hoà, Đồng Nai. Sau đó nó bám vào 1 chiếc Dream trong nhà xe của toà biệt thự rồi biến mất ngay sau đó.

Đặng Lâm bước từ trên không xuống rồi thu Bạch Thương vào Hổ Phách Không Gian. Một bước dẫm xuống mặt đất Đặng Lâm nhảy qua hàng rào bay đến tầng 1 của toà nhà. Tại đây có 1 người trẻ tuổi và ba người trung niên đang ngồi uống trà. Xung quanh có bảy tám người đàn ông dáng vẻ hung tợn. Mà trong hai người bắn bị thương Quỳnh Giao cũng có mặt ở đây.

***Hết Chương-Còn Tiếp***

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play