Nam Thiên Tước lắc đầu cười:"Đợi anh"

Cô ta vẫn không từ bỏ, lấy chân anh, khóc lóc thỉnh cẩu:"Chủ tich, xin ngài hãy nể n tình tôi đã làm việc ở Nam Thị lâu như vậy, cũng có chút gắn bó, xin ngài đừng đuổi tôi đi".

Nam Thiên Tước không xem lời cô ta ra gì cả, đối với anh mà nói đã làm việc ở Nam Thị thì phải biết rõ tính cách của anh. Anh không phải người thích người mới mà khinh người cũ, không phải đâu, nếu như ai làm trái ý anh, chỉ có thee cút khỏi đây.

Nam Thiên Tước bước đi,nói với trợ lí Trịnh:"Sắp xếp một người mới thay thế cô ta, đừng quên cho cô ta lãnh lương của tháng này".

"Vâng, sếp tôi đã rõ".

Vào điều quan trọng bây giờ của anh không phải là nhân viên nữa, mà là việc dỗ ngọt cô, cô giận anh rồi.

Hồng Tịch Nhan đi thang bộ một lúc mới nhận ra, cô không biết phòng làm việc của anh ở đâu dả? Ở đây lớn rộng như vậy, cô e là mình đã đi lạc. Vừa có suy nghĩ đó thoáng qua,cô liền nhận được một cái vỗ vai nhẹ nhàng. Kèm theo lời nói ngọt ngào:"Phu Nhân, em muốn đi đâu, hôm nag anh sẽ dành cả một ngày làm việc cho em".

Lời nói đó khiến lòng cô như tan chảy thành suối, bao nhiêu giận dỗi vừa rồi cũng tan biến. Cô mà có bao giờ cô giận lâu ai đâu, chỉ cần họ biết cách dỗ ngọt cô liền trở lại hình thương thôi.

Hồng Tịch Nhan cười xít xoa:"Em muốn đến phòng làm việc của anh, em muốn xem xem có cô gái nào trong phòng hay không?"

"Chắc có một cô gái đó".

" là ai hả?"

"Là em cứ còn ai, không có sự cho phép của anh ai dàm vào đó".

"Ồ! Ngược lại em càng không tin anh không trăng hoa, đàn ông mười người hết chín người trăng hoa rồi"

Nam Thiên Tước trực tiếp bế sốc cô, nói:"Anh là người thứ mười mà em nói, là người chắc chắn không có tính cách lăng nhăng đó".

"......"_

Hồng Tịch Nhan tự hỏi, cô có nên rút lại câu nói vừa rồi hay không?

Tại sao cái gì anh cũng nói được hết vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play