"Làm gì nhìn em hoài vậy?"_Hồng Tịch Nhan đánh răng xong, nhìn lại anh, phát hiện anh nhìn mình đến không chớp mắt.

Nam Thiên Tước ngợi ra:"Anh đang nghĩ làm sao để cưới được em".

"Xời, chỉ cần cầu hôn là có thể ngay"_Hồng Tịch Nhan rất dễ dãi, cô không nhận ra bản thân mình vừa nói gì nữa?

Bỗng nhiên. Nam Thiên Tước quỳ gối, tay không nói:"Làm vợ anh nhé?"

Hồng Tịch Nhan nhận ra, bậc đứng dậy:"Em vẫn còn muốn độc thân, vả lại chúng ta quá sớm để nghĩ đến việc kết hôn".

"Anh biết em sẽ từ chối mà, nhưng không sao cả, Nam Thiên Tước sẽ chờ đợi em".

Nam Thiên Tước đứng dậy, với tay lấy khăn lau mặt cho cô:"Em đó, ra đường đừng tỏ ra đáng yêu có nghe không?".

"Tại sao vậy?"_Hồng Tịch Nhan hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh, không chút e dè nào cả

"Vì em có thể bị người ta cướp bất cứ lúc nào, anh sợ, anh không giữ được em".

"Anh nghĩ xa quá rồi, em đâu phải loại người dễ dãi như vậy".

.........

Lúc sau, Nam Thiên Tước lái xe dẫn cô nói nhà hàng nổi tiếng, bước vào bên trong, là lúc cô nhận ra có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng đang dán vào anh. Hồng Tịch Nhan hậm hực bỏ đi. Để cho anh cả một bầu trời khó hiểu.

Nam Thiên Tước đủ thông mình để hiểu ra, ban đầu anh còn đang nghĩ cô bị gì. Nhưng không, khi thấy một số cô gái kia đang nhìn anh, thì anh đã nghĩ ra ngay. Thôi thì phải đuổi theo cô, mắc công cô lại giận thì rắc rối.

Hồng Tịch Nhan chọn một cái bàn nằm chỗ khuất, gương mặt vẫn còn đỏ gì tức giận, khi thấy anh đi đến, còn nở nụ cười khiến cô đang thêm phẫn nộ.

Nam Thiên Tước giả vờ, trêu cô:"Tịch Nhan sao vậy? Sắc mặt em có vẻ không ổn".

Hồng Tịch Nhan ngay lập tức híp đôi mắt lại, nghiến răng nghiến lợi:"Anh còn nói em, em thấy khi ra đường anh nên bớt đẹp trai lại, tránh để có nhiều ruồi nhìn vào, nói không chừng còn bu đông kín".

"Em ghen rồi"

"Anh nghĩ em không ghen sao?"

"Không có"_Nam Thiên Tước cười tươi:"Em ghen được thì tốt, anh chỉ sợ em không biết ghen thôi".

"........"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play