Hồng Tịch Nhan ngáp dài hai tiếng. Cô buồn ngủ thật rồi? Lúc sáng mẹ anh gọi điện đến làm cô không thể nhủ được, cho nên mới buồn ngủ như vậy chứ?
"Buồn ngủ rồi sao?"
"Ừm"
Hồng Tịch Nhan vừa nói, cô liền nằm ra, ngã vào đùi anh, anh khẽ nhìn xuống, mi mắt cô dài thật, sóng mũi cao như người lai, rất xinh xắn:"Ngủ đi".
Hồng Tịch Nhan nằm trên đùi anh, mắt từ từ nhắm lại, chợt lên tiếng:"Em ngủ, còn anh làm gì?"
"Nhìn em ngủ".
"Anh không buồn ngủ sao?"
"Không? Hôm nay anh thấy rất vui, ngủ không được".
Hồng Tịch Nhan nằm trở người lại, cô nhìn anh chằm chằm:"Em không dám tin
anh là bạn trai của em, anh tốt như vậy, giàu có như vậy, tài giỏi như
vậy, còn em, em chỉ là một cô tiểu thư không làm gì cả, suốt ngày cứ đi
chơi, liệu anh có chấp nhận được tính tình của em không?".
"Đã thích em rồi thì anh chấp nhận tất cả của em, em không đi làm chẳng sau cả, anh nuôi em được mà, em chỉ cần về nhà làm dâu cho mẹ anh, làm mẹ
của con anh, chỉ như thế thôi là đủ rồi".
"........"_Hồng Tịch Nhan lúc này mới nhận ra, ban đầu anh rất lạnh lùng khó đoán, lần
gặp ở khách sạn cô cứ nghĩ anh là một con người độc đoán, đáng ghét hơn
là thích trêu chọc cô. Dần dần, cô và anh xuất phát tình cảm, nếu như
anh hôm nay không thổ lộ cô e là che dấu tình cảm này đi mất rồi?
Suy nghĩ một lúc lâu, Hồng Tịch Nhan cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến, cô lăn
ra ngủ, dù hiện tại Nam Thiên Tước đang tê chân nhưng mà anh vẫn không
đành lòng đánh thức cô, cố chịu đựng để cô có giấc ngủ thật ngon.
"Tịch Nhan, cuộc đời này của anh, tình cảm của anh mãi mãi dành cho em, chỉ riêng em mà thôi".
.......Sáng Hôm Sau.....
Hồng Tịch Nhan thức dậy, cô không biết tại sao hôm nay lại thức sớm như vậy
nữa, lại phát hiện cô đang ngủ trong một căn phòng to rộng, thoải mái
cùng chiếc giường to êm ái, chắc anh đã bế cô vào đây rồi?
Vừa nghĩ đến anh ,anh liền xuất hiện, thanh âm lộ rõ vẻ cưng chiều:"Tại sao không ngủ nữa đi, còn sớm mà".
"Không hiểu sao hôm nay em lại thức sớm nữa".
"Ừm_"Nam Thiên Tước nhướng mày vào cái đồng hồ treo trên tường màu đen, cô hiểu ý nhìn lên.
Hả? Không phải chứ? Gần mười hai giờ rồi sao?
Có nhầm lẫm gì không? Rõ ràng bên ngoài trời vẫn còn sương sương mà.
"Đồng hồ của anh hết pin rồi".
"Do phòng ngủ của Nam Thiên Tước anh được thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần
nằm ngủ người ngủ sẽ không nhận biết được thời gian bên ngoài đâu, em
chỉ nhìn qua tấm rèm làm sao dám chắc chắn bây giờ là trời sớm, đã trưa
rồi, nếu không tin em kéo rèm ra xem".
Để làm rõ mọi chuyện, Hồng Tịch Nhan ngồi dậy đi xuống giường, kéo tầm rèm ra, một luồng sáng chiếu vào mắt cô, rất nóng, với nhiệt độ này cô dám
khẳng định mình sai rồi?
Không phải là cô thức sớm mà là vì căn phòng của anh có vẫn đề.
"Đã gần mười hai giờ trưa mà anh còn kêu em ngủ tiếp, anh không sợ em thành heo sao?"
Nam Thiên Tước vuốt má cô:"Không sao, anh chấp nhận được, vả lại em đáng
yêu quá cũng không tốt, xinh đẹp quá cung không tốt, mập hơn càng tốt
hơn"
Hồng Tịch Nhan bỗng nhiên ôm lấy ngực trái, mặt nhăn nhó, cô diễn rất sâu.
Nam Thiên Tước mắc lừa, mặt anh trắng bệch sợ cô bị gì:"Em sao vậy? Đừng làm anh sợ".
Hồng Tịch Nhan nhăn mặt:"Anh đừng thả thính nhiều quá, em lụy tim mất rồi".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT