Đào Liễu đau lòng, khóc xưng cả mắt, trả điện thoại cho anh rồi đi khỏi dinh thự.
Nam Thiên Tước lúc này mới thở phào, lần đầu anh nhờ vả một người .
Nam Thiên Tước nhích gần mẹ, ngồi bịch xuống ghế, tay xoa xoa thái dương:"Cuối cùng cũng ổn rồi".
Mẹ anh ríu rít hỏi:"Con có bạn gái rồi sao?"
"Vẫn chưa?".
"Vậy người vừa rồi là ai?"
Nam Thiên Tước nhìn mẹ mình:"Muốn biết?"
"Mau nói đi thằng nhóc này?"
"Là cô gái mà mẹ thích".
Mẹ anh bắt đầu xoắn não, người mà bà thích nhiều đến như vậy?
Nhớ lại, nhớ lại xem nào?
Người mà bà thích, mà thích nhất, chỉ có thể là:"Tịch Nhan phải không?"
Nam Thiên Tước trố mắt nhìn:"Mẹ đoán ra được luôn sao?"
Mẹ anh nở lỗ mũi:"Vậy là mẹ đoán đúng rồi sao?"
Bà kéo anh nói nhỏ:"Mẹ nói này con trai, con bé Tịch Nhan đó vừa nhìn mẹ
đã thấy yêu mến rồi, con phải tính làm sao cho kĩ càng, kéo con bé đó về làm dâu cho mẹ, mẹ chấm cô bé đó rồi".
Nam Thiên Tước gật đầu:"Mẹ yên tâm, cô ấy đang trong tầm nhắm của con".
Mẹ anh cười ranh ma:"Vậy là con đã thích con bé đó rồi sao?"
Như bà đoán, mặt con bà đỏ ửng lên.
Càng nghĩ càng ngạc nhiên, con bà hai mươi mấy tuổi đầu rồi, ỏe công ty thì
được mệnh danh là 'tổng tài mặt băng'. Ấy mà đã biết yêu, phải lòng cô
bé cá tính.
Haha, vậy là bà sắp có con dâu?
Ấy chà, càng nghĩ đến có cháu để bồng bế đã thấy thích rồi?
Mẹ anh nhìn anh lom lom, rồi nhớ đến khuôn mặt của cô, lại tưởng tượng ra bảo bối đẹp ngời ngợi sẽ được sinh ra đời.
Một cực phẩm?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT