Mấy ngày hôm sau, anh và cô chẳng mấy gặp nhau. Không phải vì anh không muốn gặp mà là không có lí do để gặp.

Đúng, anh thích cô.

Nhưng mà cô không thích anh, cho nên anh phải thay đổi.

Chưa bao giờ anh có ý chí kiên định như vậy?

Ngồi trong căn phòng đầy uy nghiêm, mà rộng rãi, Nam Thiên Tước vắt chéo chân, bàn tay đan nhau đặt lên mặt bàn, suy nghĩ, sau đó ấn điện thoại bàn gọi cho trợ lí của mình.

Đúng hai phút, trợ lí có mặt:"Thưa chủ tịch, ngài gọi có việc gì?".

Nam Thiên Tước nhìn trợ lí:"Cậu hãy cho người đi theo bảo vệ cô gái tên Hồng Tịch Nhan, con gái của Hồng chủ tịch cho tôi, nên nhớ, nếu cô ấy gặp phải bất trắc gì thì tất cả đều do cậu gánh".

Hơn ai hết, trợ lí này hiểu anh một phần. Nhưng mà việc cậu ta đang thắc mắc con gái Hồng chủ tịch thì có liên quan gì đến anh?

Không lẽ, tổng tài mặt lạnh đã yêu rồi sao?

"Còn nghĩ gì nữa, mau đi đi"_Nam Thiên Tước rối rít nói với trợ lí.

Cậu ta rất nhanh đu khỏi, không quên chào.

- reng reng....

"Con nghe đây mẹ?".

Mẹ anh gọi đến?

"Con trai, con gái của Đào Phước lại đến, con lo mà về sắp xếp đi".

Nam Thiên Tước xoa xoa thái dương:"Con biết rồi".

Nam Thiên Tước gác máy, mặc vào rồi rời khỏi công ty.

Con gái Đào Phước dai thật!

Chỉ vô tình cứu cô ta một lần vậy mà cô ta đến tận nhà tìm anh.

Không phải vì mẹ và ba anh không muốn đuổi, do nể tình Đào Phước từng là bạn bè với nhau, cho nên không thể đuổi.

Vì vậy, Đào Liễu cứ ngỡ hai người thích mình, cứ vác mặt đến, nhưng lần nào đến cũng không gặp được anh. Nhưng lần này anh phải xử lí gọn ghẽ, nếu không con đường theo đuổi Nhan Nhan của anh sẽ cặp rắc rối.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play