Hồng Tịch Nhan thở phào một hơi, tim cô vẫn còn đập rất nhanh rồi
"Cô sợ biển sao?".
Trong câu nói của Nam Thiên Tước, không có cáu, cũng không có lạnh, đổi lại nó vừa ôn nhu vừa thanh diệu.
Cô gật đầu, vì bây giờ cô không thể nói gì nữa.
Đúng, cô sợ biển, rất sợ.
Vì nó từng nhấn chìm cô.
Tùng nuốt chửng cô.
Chỉ suýt tí nữa thì cô đã chết rồi?
"Tôi xin lỗi, tôi không biết cô sợ biển?"
"Anh xin lỗi tôi?"_Hồng Tịch Nhan lúc này mới chịu mở miệng:"Lần đầu tôi
nghe được lời xin lỗi của Nam thiếu đó, quá vinh hạnh rồi".
"Cô còn đùa được sao?"
Đúng lúc đó, cả hai cùng lúc nhận được điện thoại từ gia đình..
Hai bên đều nói giống nhau là :"Các con muốn đi đâu thì đi tùy ý, tối nay
nhà đã khóa cửa, cho nên tạm ở bên ngoài một đêm nhé!".
"Cái gì chứ?"_Hồng Tịch Nhan thầm mắng.
Ba cô lại muốn giở trò gì đây?
"Cô không thích ở gần tôi sao?"_Nam Thiên Tước cất điện thoại, hơn ai hết, anh biết họ cố ý. Nhưng quan trọng vẫn là cô.
"Từ đầu tôi đã không thích".
"Cô không thích tôi ở điểm nào?".
"Không biết".
"Cô muốn đi đâu?"_Nam Thiên Tước anh, lần đầu biết dịu dàng với một ai đó, biết lắng nghe ai đó nói về mình.
Nếu đổi lại là bất kì, anh đã cho chết ngay tức khắc.
Nhưng cô mè nhỏ này thì khác, dù bên ngoài không được dịu dàng như bao người
phụ nữ, cũng không biết nói ngọt như họ, nhưng anh cảm thấy những cô gái như cô thì mới thú vị.