Hiểu lầm được hóa giải một cách nhanh chóng, Bảo Quyên giờ đã không còn là khúc mắc giữa chúng tôi nữa. Nhưng lòng tôi cũng lạnh dần trước những hành động lén lút đâm sau lưng bạn bè của cô ta. Hừ, coi tôi là con ngủ sao? Coi mắt tôi chỉ để trưng bày làm cảnh thôi sao? Tôi nhếch mép cười lạnh, cảm thấy trái tim mình đã không thể yêu thương nổi ai được nữa rồi. Đáng lẽ tôi lên phát hiện vấn đề ngay khi Liên nổi nóng hồi mới gặp Quyên mới phải. Đúng là không có lửa làm gì có khỏi, một người hiền lành như Liên làm sao lại dễ dàng bị chọc tức khi mới gặp lần đầu chứ. Tôi cầm tấm ảnh đi gặp Quyên cùng với Thiên, muốn ba mặt một lời làm rõ. Dù sao giữ một người bạn chỉ biết đâm thọc sau lưng thế này, sau này tôi muốn yên ổn sống cũng khó. Hơn nữa không nói con người tôi đặc biệt ghét kẻ phản bội, nếu còn muốn làm bạn thì tốt nhất đừng có chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi có thể bao dung với mọi thứ, ngoại trừ phản bội.
Đứng đối diện với Quyên, nhìn gương mặt “bên ngoài thơt thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao” kia, từ sâu trong đáy lòng tôi hiện lên vẻ chán ghét. Tôi đưa ảnh ra trước mặt Quyên, ngắn gọn và lạnh lùng nói:
- Xem đi!
- Cái…cái này…?_Mặt Quyên hiện lên vẻ hãi hùng, hay nói đúng hơn là khó có thể tin bản thân đã bị vạch trần rồi. Cái vẻ mặt này là sao nhỉ? Chính là chột dạ đó. Nếu đã quyết định trở mặt với nhau, tôi cũng không còn giọng điệu nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là giọng nói sắc lạnh bén nhọn không nhường nhịn chút nào:
- Cô nói xem đây là gì?
- Bà…bà từ từ đã…
- Được, giải thích đi? Tôi cũng muốn biết nguyên nhân mình bị đâm sau lưng lắm._Ngừng một lúc, tôi bổ sung- Tốt nhất là đừng nên chối bay chối biến nha, người đàn ông của tôi ở ngay sau lưng, lời anh ấy còn đáng tin gấp bội lần kẻ phản bội như cô đấy. Còn nếu cô vẫn quanh co, yên tâm, trong nhà có camera, tôi sẵn lòng cho cô chứng cứ.
- Băng, tôi không có phản bội bà._Vẻ mặt Quyên đầy rối rắm, cố gắng nắm lấy tay tôi giải thích. Tôi rút tay ra, cười lạnh, ngữ khí trào phúng không khiêm nhường chút nào:
- Ha, vậy cô giải thích đi, đừng có chối quanh chối co nữa. Nói vào trọng tâm!
- Thật ra…thật ra…tôi bị ép, tin tôi, là tôi bị ép mà._Vẻ mặt Quyên tràn đầy đau khổ và bất lực, nhưng ánh mắt lại chẳng thành khẩn chút nào, nó như phản bội chủ nhân của nó vậy, chỉ tràn đầy không cam tâm và căm ghét. Tôi nhìn thấy chứ, cho nên sự thương hại và tia tình cảm cuối cùng trong lòng tôi đột nhiên tắt ngúm. Tôi ghét bỏ nhếch mép, cũng không chen lời vào, bình tĩnh nghe cô ta pha trò.
- Người chụp bức ảnh này là…là Liên. Cô ta…đúng…cô ta luôn ghen tị với bà. Cô ta ghen tị với bà vì có thể quen được với Bộ Tứ hoàng tử. Cô ta luôn nói với tôi như vậy. Cho nên ngay từ đầu cô ta đã ép tôi diễn kịch. Cô ta…cô ta biết tôi thích anh Long, cho nên luôn uy hiếp tôi. Bà phải tin tôi, đây là kế chia rẽ của cô ta. Tôi…tôi vì sợ bị vạch trần nên mới nhất thời ngu muội. Tôi…tôi sai rồi!
- Quyên, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cô là loại người gì rồi. Uổng công ngay từ đầu tôi tin tưởng cô như vậy?_Tôi cười lạnh, cảm thấy thất vọng hoàn toàn, trào phúng nói:
- Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình. Cô là loại đức hạnh gì, Liên là loại đức hạnh gì tôi còn không rõ sao? Mặc dù cô quen tôi trước Liên, nhưng con người ai rồi cũng thay đổi thôi, Liên quen tôi sau khi tôi thay đổi, cô ấy thân với tôi, cô ấy hiểu tôi cũng như tôi hiểu cô ấy. Thật ra cô ấy chẳng cần phải ghen tị, vì căn bản, cô ấy sớm đã trở thành bạn bè của bọn họ (Bộ Tứ hoàng tử) rồi. Lại không nói, cô ấy thích anh Long nhiều như thế nào cô cũng chẳng rõ đâu, nào có ngu dại đi phá hoại tình cảm đang tốt đẹp giữa tôi và Thiên. Lấy cái lí do chó má ấy, cô nghĩ mình đủ thuyết phục lắm chắc?_Ngừng một chút lấy hơi, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ tàn nhẫn, cho nên sẵng giọng nói:
- Nếu đã trở thành kẻ phản bội, vậy cô không nên lượn lờ trước mặt tôi nữa, tránh cho tôi ngứa mắt ngứa tay không nhịn được sẽ mang cô ra chỉnh mấy trận đấy. Tôi khuyên cô mau chóng thu dọn hành lí rồi rời khỏi đây đi._Tôi nói xong, đang định quay người đi, đột nhiên nghe thấy phía sau một giọng nói the thé tràn ngập phẫn nộ và bi thương thét lên:
- Phải, tôi thừa nhận tôi đâm sau lưng bà. Nhưng tôi thật sự thích anh Long. Bà hỏi anh Thiên đi, lúc tôi cầm ảnh đến đã nói với anh ấy giữ chặt bà một chút, đừng để bà qua lại nhiều với anh Long. Tôi cũng chỉ là vì…Vậy mà bà cứ thế lật mặt, cũng không nghĩ cho tôi một chút nào sao? Tôi thật không nhìn ra…bà lại tàn nhẫn như vậy đấy._Tôi nghi hoặc quay ra nhìn Thiên với ý dò hỏi, hắn khẽ gật đầu với tôi. Biết được Quyên là vì Long mà giở trò sau lưng tôi nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi là một con người nhỏ nhen lắm, đã đặt cược lòng tin của bản thân rồi, một khi làm nó vỡ nát, tôi không cách nào vá lại nó rồi tặng cho người ta thêm một lòng tin hoàn chỉnh nữa. Vì thế, giọng điệu tôi cũng dịu đi, nhưng không có ý thương lượng:
- Tôi không chấp cô chuyện đâm sau lưng nữa. Hơn nữa, đây là lần cuối cùng tôi tin cô, nếu để tôi biết cô còn có chút lòng riêng nào khác, và cả những toan tính khác nữa, thì đừng trách tôi trở mặt. Tình bạn này…xem như sau này không có nữa vậy. Còn nữa, chúng ta tạm thời vẫn cần thời gian để suy nghĩ, cho nên, cô…vẫn nên về nhà thì hơn.
- Dựa vào đâu hả Băng? Cô đã tuyệt tình như vậy, nhưng căn nhà này đâu phải của cô, cô đừng có hênh hoang hống hách như vậy, cô đã từng hỏi ý kiến anh Thiên chưa?_Ý cô ta là muốn nói tôi “giọng khách át giọng chủ”, còn chưa chính thức gả cho Thiên mà đã lên mặt thay hắn quyết định đây. Ha, tôi lại muốn xem câu trả lời của Thiên thế nào, vì thế cao giọng hỏi:
- Anh không đồng ý với ý kiến của em sao?
- Ý của cô ấy chính là ý của tôi. Tôi để cô ở đây cũng vì nể mặt cô ấy, cho nên chuyện đi hay ở của cô…toàn quyền là ở cô ấy, tôi không có ý kiến._Câu trả lời này làm tôi hài lòng, bèn nhướn mày hỏi Quyên:
- Như vậy là được rồi chứ?
Không thấy cô ta đáp lại, tôi cũng chẳng ừ hử gì, dẫu sao tôi cũng chẳng kiên nhẫn đợi được phản ứng của cô ta. Tôi sánh vai cùng Thiên rời khỏi phòng khách, quyết định ra vườn hít thở không khí cho khuây khỏa. Dẫu sao đó “đã từng” là người bạn rất thân với tôi, giở để trở mặt đến mức không thể nhìn mặt nhau nữa, quả thật có hơi khó tiếp nhận. Thiên theo bước chân tôi ra vườn, chúng tôi đứng trước gốc cây bằng lăng tím nở tung rực rỡ dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều mùa hè, nhìn ra xa xăm, tôi buông khẽ tiếng thở dài. Thiên lên tiếng:
- Vừa mới thấy em mạnh miệng như thế, tưởng là em vốn dĩ ghét cô ta rồi chứ._Giọng Thiên tràn ngập ý cười, nghe như có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa vậy. Tôi tức giận thò tay bấu eo hắn, nghiến răng nghiến lợi đáp:
- Tất cả vì anh đấy, còn không hài lòng hả?_Nói rồi tôi lại than thở- Haizz…đúng là hồng nhan họa thủy mà, đàn ông cũng chính là họa.
- Sao? Giờ hối hận vì đã dính tới mối họa này rồi hả?
- Ừ, hối hận rồi!_Nghe đáp án của tôi, mặt Thiên có vẻ tối lại, nhưng tôi cũng chỉ ngập ngừng một chút trêu hắn thôi, sau đó nói tiếp- Nhưng hối hận cũng đâu quay lại được, phải bước tiếp thì cứ bước thôi.
Trầm ngâm một lát, Thiên trầm tĩnh nói:
- Nếu không nỡ thì không cần miễn cưỡng. Hai người giải thích cũng giải thích rồi, bây giờ vào trong giữ người lại vẫn còn kịp._Tôi nghe thế buột miệng chửi:
- Mẹ kiếp, anh nói trở mặt là trở mặt nhanh thế sao? Sao? Không nỡ để người ta đi? Có giỏi thì anh giữ lại đi. Anh dám giữ, không cẩn thận em lột da anh._Tôi rít lên, giọng cao lên vài phần, chứa đựng vô vàn uy hiếp. Thiên cười khẽ, chủ động nắm lấy tay tôi, tay còn lại ôm lấy eo, kéo tôi vào trong lòng hắn, giọng có chút vui vẻ đáp:
- Còn không phải là anh nghĩ cho em, sợ em khó xử hay sao? Sao giờ lại là anh không nỡ rồi? Có không nỡ thì cũng là không nỡ để em đi thôi. Cái bình dấm này!_Giọng Thiên tràn ngập yêu chiều, cũng nghe ra có chút nịnh nọt. Tôi hài lòng tựa đầu vào lồng ngực hắn, lập tức thả lỏng bản thân vì tìm được chỗ dựa, tôi thong thả nói:
- Thật ra, dẫu sao cô ta cũng từng là bạn rất thân với em, nhưng chỉ là đã từng thôi. Mấy năm cô ta ra nước ngoài bọn em cũng không hay liên lạc hoặc qua lại với nhau, nên tình cảm cũng nhạt dần. Hai đứa đi đến ngày hôm nay, em cũng có chút mất mát.
- Con người mà, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai cũng phải thay đổi để có thể tiếp tục sống. Không phải em cũng thừa nhận bản thân thay đổi hay sao? Vậy mà còn không cho người ta thay đổi nữa ư? Con người có thể thay đổi, nhưng thay đổi thành người tốt hay người xấu là lựa chọn của cô ta, em không thể bắt ép, cũng chẳng thể can thiệp. Anh cũng không thấy em làm sai…
- Đúng chứ? Đúng chứ? Em làm đúng sao?_Nghe hắn phân tích, chẳng hiểu sao trong lòng tôi nỗi khổ tâm đều bị gạt sang một bên. Tôi cảm thấy người bạn này không thể tiếp tục chơi, hơn nữa cô ta lại chơi xấu như vậy, để tránh mình bị vạ lây, bị người ta bán đi còn hồ đồ giúp người ta đếm tiền nên dứt khoát cắt đứt là xong. Tôi cứ nghĩ cách làm của mình là tàn nhẫn với tình cảm lớn lên bên nhau bao nhiêu năm rồi chứ. Thật không ngờ Thiên lại không cho là thế. Có hắn ủng hộ tôi, tôi cảm thấy bản thân cũng bớt áy náy hơn. Quả nhiên nghe hắn phân tích:
- Ừ, em làm đúng lắm! Người ta đã phản bội em một lần, thì sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba, thứ n. Nếu em cứ ngây ngốc chịu đựng mà chơi với cô ta, e rằng một ngày em bị cô ta lợi dụng triệt để rồi, ắt sẽ rất thê thảm. Mà anh, rất không vui khi có kẻ muốn lợi dụng em giành lợi ích về cho bản thân. Lợi ích là của bạn gái anh đem đến, cô ta là cái thá gì mà dám trục lợi chứ._Tôi nghe vậy chép miệng, đáp một tiếng:
- Ừ, tạm thời cứ vậy đi!
Thế là Quyên dù không cam tâm vẫn kéo vali rời khỏi. Ngày cô ta đi, tôi không ra tiễn, tôi sợ mình sẽ mủi lòng, sợ mình sẽ một lần nữa nhặt về lòng tin đã vỡ nát lại một lần nữa dâng lên một lòng tin khác nguyên vẹn cho cô ta. Trực giác nói với tôi, cô ta đã thay đổi, đã không còn là Bảo Quyên mà tôi từng quen biết nữa, cô ta đã trở nên xấu xa, nham hiểm và bất chấp thủ đoạn để nhận được lợi ích, bất kể phải lợi dụng cả những người thân bên cạnh mình rồi. Tôi đứng trên tầng nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé gầy guộc mà cô độc dần dần trở thành một đốm đen nhỏ rồi biến mất ở khúc ngoặt của khu phố, khẽ thở dài. Là con gái đã khổ, nếu bất chấp thủ đoạn sẽ phải trả một cái giá đắt lắm đấy. Tôi mong qua bài học lần này cô ta có thể hiểu, bất cứ điều gì đều phải trả giá, nếu cô ta chịu đựng được thì hãy đánh đổi, nếu không nên quay đầu là bờ thì hơn. Đây là phần tình nghĩa cuối cùng tôi giành cho cô ta, người đã từng là bạn thân của tôi.