Về đến nơi, tôi lâm vào tình trạng ngủ li bì suốt cả tối vì mệt, mãi cho đến lúc ăn cơm tôi mới được người ta triệu hồi xuống. Tôi ăn qua loa vài thìa cơm rồi thôi, ăn xong tôi còn đang định vác cái bụng của mình đi dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ nghe tiếng Thiên gọi:

- Băng, mau quay lại đây!

- Hở!_Tôi tần ngần đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, không những không hạch sách mà ngược lại còn tự mình đứng dậy tiến tới chỗ tôi, đứng trước mặt tôi, bỗng dưng dịu dàng khác thường nói:

- Em dạo này gầy quá rồi, ăn thêm đi!

- Xì!_Tôi liếc mắt coi thường, đáp- Đồ dở hơi, gầy càng đẹp chứ sao? Làm gì mà căng!

- Đừng bướng! Lại đây ăn thêm cơm đi!_Giọng hắn dịu dàng đến nỗi tôi cảm tưởng mình chết trong sự mềm dẻo rồi cơ chứ. Tôi cứ đứng đần thối ở đấy, mặc cho Thiên kéo mình về chỗ rồi xới thêm cơm, bỏ thêm một đống thức ăn vào bát rồi chuẩn bị ép tôi tống vào miệng.

Vì sự dịu dàng hiếm hoi của Thiên hôm nay, tôi ăn rất nhiều, đương nhiên kết quả cuối cùng là đến đêm bụng tôi ậm ạch không cách nào ngủ được luôn. Ngày hôm sau là tôi phải đến trường luôn. Vẫn như mọi khi, tôi được vinh dự ngồi chung xe rồi đến trường với họ. Khi thấy chúng tôi bước xuống xe, khác với mọi ngày khi nhìn thấy họ là lại xúm vào, bọn họ chỉ đứng một chỗ chỉ trỏ bàn tán, tôi còn nghe lờ mờ được có người nói rằng họ xin nghỉ đến tận ngày hai mươi âm lịch mới đi học lại. Có lẽ vì quá bất ngờ nên họ không phản ứng kịp chăng? Theo thường lệ là tôi phải xách tất cả cặp xách của bọn họ và hộ tống từng người vào giảng đường. Thế nhưng hôm nay họ hiền đến lạ. Anh Long thì tôi chẳng lạ gì bởi trước nay anh thường rất hay bảo vệ tôi nên những việc như thế anh không bao giờ để tôi làm. Nhưng vì mấy kẻ kia là những tên công tử đáng ghét rất thích hạch sách, nên họ luôn lấy cớ để ép tôi phải hầu hạ họ.

Vì thế cho nên khi anh Long xông xáo giúp tôi cầm ba lô thì đều bị bọn họ giằng lại rồi tống hết lên người tôi. Nhưng hôm nay không thế, cặp ai người nấy đeo, bọn họ còn bàn nhau thả tôi về rất sớm. Tuy nhiên có mỗi mình Thiên là chẳng khác ngày thường là bao, vẫn cứ ném cái cặp chẳng có một tí tị tì ti sách vở gì cho tôi. Nhưng tôi thấy xách cặp cho hắn cũng khá nhẹ nhàng, hơn nữa giảng đường của hắn ở trên tầng, rất gần với giảng đường tôi phải đến nên tiện đường cầm luôn mà không kêu than gì. Sau khi ai về lớp nấy thì tôi vẫn kè kè bên cạnh Thiên. Đang yên đang lành tự dưng hắn lại lên tiếng:

- Em biết vì sao tôi luôn bắt em xách cặp dù nó chẳng có gì không?_Tôi thành thật lắc đầu đáp một tiếng “không biết”. Thiên rất kiên nhẫn giải thích cho tôi:

- Vì tôi rất muốn đi cùng em lâu hơn!

- Đùa chứ! Thái tử gia của tôi, dạo này anh uống lộn thuốc đấy hả? Anh như vậy tôi chẳng quen chút nào đâu. Anh không cần phải giải thích gì cho tôi hết. Tôi là osin của các anh, cho nên những việc này là tôi nên làm, chứ tôi không cần lời an ủi gì đâu. Anh…_Chưa nghe tôi nói hết, Thiên đã quay ra, giữ lấy hai vai tôi, giọng cực kì nghiêm túc:

- Cho dù em không muốn nghe tôi cũng phải giải thích. Vì tôi thích em cho nên mới luôn muốn gần gũi em. Tôi đã thẳng thừng như vậy rồi, em suy nghĩ cho tình cảm của tôi chút đi chứ. Đừng có trốn tránh nữa!

- Hơ!_Tôi cười gượng, đáp- Tình cảm của anh, tôi nhận không nổi! Chúng ta đang ở trường, mong rằng anh giữ khoảng cách với tôi một chút, tôi không muốn bị cuốn vào rắc rối.

Dù tôi biết tôi đang làm hắn rất đau lòng nhưng tôi không thể không nói. Tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên thôi, nhưng ở bên hắn tôi không có được cảm giác đó. Bên hắn quanh tôi chỉ toàn cảm giác tự ti, sợ hãi và có cảm giác ác mộng sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi thừa nhận rằng tôi đã rung động trước hắn dù xung quanh tôi cả bốn chàng trai đều tốt cả. Ấy nhưng mà tôi phải dằn lòng lại để ngăn cho bản thân bước những bước đi sai lầm. Có những thứ mơ hồ gọi là cảm giác đôi lúc lại linh thiêng đến bất ngờ, nó dự báo cho ta biết mình nên tiếp tục mối quan hệ với người nào.

Tôi nói xong câu đó thì liền trả cặp cho hắn rồi bước đi trước. Nhưng chưa kịp đi xa cánh tay tôi đã bị hắn kéo lại. Mày hắn nhíu lại, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bi thương dò hỏi:

- Là Long phải không?

- Gì?_Tôi khó hiểu tròn mắt nhìn hắn.

- Người em thích…là cậu ta, là Long phải không?_Trước ánh mắt mong mỏi đó của Thiên, tôi chỉ biết cụp mi, hơi gạt tay hắn ra, đáp- Tôi…không thích ai cả.

Nói rồi tôi xoay người đi thẳng bởi tôi rất sợ nếu quay đầu một lần nữa, tôi sẽ không nhịn được mà muốn nói với hắn “không phải đâu, người em thích là anh đó”. Thế nhưng tôi hiểu rằng cảm giác này đối với tôi rất mơ hồ, rất lạ lẫm và thiếu an toàn, tôi không dám thẳng thừng thừa nhận như vậy, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Tôi trở về giảng đường của mình, vừa ngồi xuống thì Mỹ Liên đã kinh ngạc thốt lên:

- Băng…sao hôm nay mày lại ở đây?

- Hỏi kì cục, tao đến giảng đường là chuyện lạ lắm à?_Tôi vừa nói vừa lôi trong cặp ra quyển vở và một cái bút, chuẩn bị nghe giảng viên giảng bài.

- Ơ, sao tao nghe mọi người bảo Bộ Tứ hoàng tử xin nghỉ đến tận hai mươi cơ mà._Mỹ Liên thắc mắc, còn tôi lại thản nhiên đáp- Bọn họ xin nghỉ chứ tao nào có xin nghỉ.

Mỹ Liên nghe vậy chỉ khẽ “ồ” lên một tiếng rồi cùng tôi tập trung vào nghe giảng. Tiết Triết trôi qua thật nhanh và rồi sau đó là đến tiết thực hành chuyên ngành. Chúng tôi xuống phòng thực hành, đó là phòng thực hành mà anh Long thường xuyên nghiên cứu. Riêng mấy tiết chán òm như là Triết kia thì Mỹ Liên đa phần là gật lên gật xuống, ngáp dài ngáp ngắn cố nuốt cho trọn từng lời từng chữ từng câu mà giảng viên nói, nhưng cứ đến tiết thực hành là nhỏ tỉnh như sáo, mặt tươi roi rói còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời nữa. Đương nhiên vì là có thần tượng của nhỏ, cho nên cứ đến giờ thực hành là nhỏ lại làm một “bài tập quen thuộc”, đó là tút tát lại nhan sắc.

Như mọi khi, tôi chờ Mỹ Liên chăm chút vẻ bề ngoài xong sẽ cùng nhỏ đến phòng thực hành sau. Nhưng khi thấy sự hào hứng của nhỏ, tôi hơi ái ngại. Tôi đang tự hỏi nếu nhỏ biết thần tượng của nhỏ có bốn người mà đã thích tôi mất hai người thì nhỏ sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ? Tôi đang rất lo sợ nhỏ sẽ “cạch mặt” không thèm chơi với tôi quá. Vì quá chú tâm suy nghĩ nên tiếng gọi của nhỏ làm tôi giật nảy cả mình:

- Làm sao mà mặt đần thối ra thế?_Nhỏ huơ huơ tay trước mắt như để gọi hồn tôi về. Tôi giật mình tỉnh lại sau bao suy nghĩ vu vơ. Nhìn nhỏ, tôi nuốt nước bọt, cắn răng quyết định làm rõ đến cùng:

- Nếu như…Tao nói là nếu như ấy. Nếu như trong Bộ Tứ hoàng tử mà mày hâm mộ có người thích tao thì mày nghĩ như thế nào?_Nhỏ nghe thế tròn mắt, đưa tay lên sờ trán tôi, lẩm nhẩm:

- Không sốt mà, sao mày có thể ăn nói linh tinh vậy?

- Tao đang đặt vấn đề cho mày mà._Tôi gạt tay nhỏ ra, quyết làm rõ đến cùng.

- Hử? Tao còn cho rằng mày đang ảo tưởng chứ?_Nói rồi nhỏ nhìn tôi với một ánh mắt hết sức gian manh, cười đểu hỏi- Có phải lâu ngày sinh tình với anh nào không, nói coi!

- Nếu như…không phải tao lâu ngày sinh tình mà là họ thích tao thì…?

- Ừ thì chúc mừng mày thôi chứ còn sao nữa!_Nhỏ vui vẻ cất “đồ nghề” của mình vào trong ba lô rồi cùng tôi rời khỏi giảng đường. Trên đường đi, tôi vẫn chưa yên tâm, hỏi:

- Mày không còn ý kiến nào nữa à? Mày không ghét tao, không ghen tị sao?

- Con dở này, mày có thôi đi không? Dù là ảo tưởng thì cũng đừng có tưởng tượng lên tận trời như thế chứ. Mà cho dù có là thật tao cùng thành tâm chúc phúc cho mày mà._Mỹ Liên lấy làm bực mình vì phải giảng giải những vấn đề không đâu đó cho tôi.

- Thật không đấy? Nhỡ đâu có ngày ấy thật mày lại bỏ tao đi mất thì sao?_Thế là nhỏ đứng lại, quay về phía tôi, chắp tay, giọng cầu khẩn:

- Em lạy chị! Mày chơi với tao lâu như thế mà mày còn không biết tao là người thế nào à? Bộ Tứ hoàng tử là thần tượng trong trường, là hình tượng mà mọi người đều muốn trở thành, là ước mơ của mọi cô gái. Tao cho dù có hâm mộ họ cũng không dám có cái suy nghĩ viển vông là được họ để mắt đến đâu. Mày phúc tu nhiều kiếp mới được họ để ý đến đấy. Nếu một trong số họ thích mày thì đây chính là may mắn rồi, tao mừng cho mày còn không kịp._Nói rồi nhỏ khoác tay lên vai tôi, kéo tôi đi, vừa đi vừa phân tích:

- Thế nhưng tao không dám nghĩ đến sẽ được bọn họ thích đâu. Mày thử nghĩ mà xem, họ toàn là những cậu ấm khi vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tương lai sau này còn rạng rỡ hơn. Trong khi đó mày nhìn chúng ta xem, cũng chỉ là mấy con vịt con xấu xí bình thường, làm sao dám có suy nghĩ muốn vươn tới họ chứ. Mày không biết đôi lúc môn đăng hộ đối cũng rất quan trọng đấy.

- Ừ, mày nói đúng!_Tôi khẽ đáp ủng hộ suy nghĩ của nhỏ. Quả thật thời đại ngày nay cái gì cũng cần đến môn đăng hộ đối, bởi nếu không môn đang hộ đối, cho dù có đến được với nhau thì cũng sẽ bị khinh thường, sẽ nói rằng mình trèo cao, sẽ nói rằng mình đồng ý bán rẻ tình yêu vì tiền, điều đó nghĩ thôi cũng đã thấy nhục nhã làm sao!

Hai chúng tôi thoáng cái đã đến phòng thực hành, cũng may vừa vặn kịp giờ điểm danh nên không bị tích đi muộn. Tôi lấy vở ra, vừa nghe anh Long giảng về một số loại chất hóa học vừa ghi chép miệt mài. Sau một lúc, anh để những sinh viên bọn tôi tự do đi xung quanh để xem một số tư liệu và phân biệt vài loại chất hóa học. Tôi cũng tản ra một chỗ, vừa thử một loại chất hóa học vừa ghi lấy ghi để vào vở. Bất thình lình anh Long đứng bên cạnh, anh lên tiếng:

- Rõ ràng em thích Thiên, tại sao phải từ chối cậu ấy?

- Không phải là em, sao anh biết em thích anh ấy?_Tôi từ tốn hỏi lại.

- Nếu em không thích cậu ấy thì đã sớm nói ra rồi. Anh không phải em, nhưng anh biết em không thích anh. Đôi lúc trực giác của người đàn ông cũng rất nhạy bén đấy. Nếu em thích cậu ấy thì nói mau đi, bởi anh có cảm giác, cậu ta cũng thích em đó._Nghe anh Long khuyên, tôi buồn rầu đáp:

- Em không dám mơ mộng viển vông đâu. Thời này làm gì còn cô bé lọ lem nữa đâu ạ!_Ngay sau đó tôi lại quay lại với cái giọng nửa trêu nửa đùa thường ngày- Mà không phải anh nói anh theo đuổi em sao? Em thấy đây là xua đuổi chứ theo đuổi gì chứ.

- Anh theo đuổi em, nhưng không muốn em có cảm giác anh bó buộc em. Anh chỉ muốn cạnh tranh công bằng với Thiên thôi.

- Cạnh tranh công bằng là muốn nhường người mình thích cho người khác ấy hả? Oa, anh cao thượng thế!

- Được rồi, đừng trêu anh nữa! Sắp hết giờ rồi đấy, lo mà ghi chép đi cho kịp!_Anh Long nói rồi liền rời khỏi chỗ tôi đang đứng. Có lẽ là vì anh đang ngượng đây. Tôi nhìn theo bóng dáng anh Long đến khi anh đứng cạnh một bạn nữ rồi chỉ bảo nhiệt tình cho cô bạn đó mới chịu cụp mắt xuống, lòng không tránh khỏi rối bời.

Tất cả chúng tôi vẫn giữ sự lập lờ đó qua từng ngày, thế nhưng cũng không giữ được quá lâu bởi đôi lúc vận mệnh là thứ rất khó nắm giữ và biết trước được. Tôi cũng không ngờ tới đến một lúc tất cả năm người chúng tôi đều lâm vào tình trạng vô cùng khó xử. Có lẽ vì không biết tôi đã được Long và Thiên đồng loạt theo đuổi, nên ngay trong ngày Va – lung – tung (Valentine), tôi đã được chứng kiến màn tỏ tình có một không hai của Kiệt khi hắn đột ngột “bắt” tôi đến một căn phòng trống với rất nhiều nến và hoa, còn hắn thì hóa thân thành “siêu anh hùng” mặc quần sịp đỏ cầm bó hoa hồng nhảy nhót như điên. Sau một màn vũ đạo không ra cái thể thống cống rãnh gì thì hắn tiến về phía tôi, đôi mắt biết nói nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi nói:

- Anh…anh thích em! Làm bạn gái anh nha!

- Anh đừng trêu tôi nữa, anh làm tôi buồn cười quá đi thôi. Màn tỏ tình không ra cái thể thống gì thế này mà đòi lấy lòng người ta, anh có lầm không thế?_Tôi vừa bụm miệng vừa thẳng thắn nhận xét- Chẹp chẹp, xem kìa, ai bảo anh ăn mặc như thằng hấp dở mới chui từ trong bệnh viện tâm thần ra để tỏ tình với người khác thế, đùa vừa phải thôi chứ?

- Thì…anh biết em là cung Song Tử, không thích sự nhạt nhẽo, mà mấy bài tán gái của anh…quá cũ rồi nên anh quyết định đổi phương thức mới mẻ hơn để có sáng tạo chứ._Kiệt vẻ mặt phụng phịu ngượng nghịu lên tiếng giải thích cho sự lố bịch ngày hôm nay của mình. Tôi nhìn hắn với ánh mắt cảm thông, khuyên can- Muốn tìm người thử thì đừng có tìm tôi chứ, tôi cũng có biết thưởng thức là cái gì đâu. Chọn một đứa trong cái đám fan não tàn của anh cũng đủ cho anh chơi đùa đấy. Còn tôi thì tôi không thích đùa kiểu này đâu. Tôi là tôi góp ý cho anh, lần sau muốn sáng tạo thì sáng tạo làm sao cho lãng mạn, chứ đừng có trông như thằng bệnh thế này. Đừng nói là tôi, ngay cả mấy em fangirl của anh cũng chẳng thể chấp nhận nổi đâu.

Nói rồi tôi vỗ vai hắn, tựa như anh em mà thân thiết nói:

- Người anh em, tôi thẳng thắn góp ý cho anh. Tình cảm ấy, là không nên chơi đùa đâu, cho dù hôm nay đối tượng thật sự là tôi thì tôi cũng không thích kiểu cợt nhả trêu đùa thường ngày của anh. Nói thẳng ra, chơi đùa với tình cảm của người khác thất đức lắm á._Kiệt nghe thế tự dưng khó chịu với tôi. Hắn kéo tay tôi xuống khỏi vai hắn, hằm hằm mặt gắt:

- Ai nói tôi không nghiêm túc. Ngay tại đây, em nghe cho rõ này!_Hắn hổ rõ to làm tôi giật nảy cả mình, nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị. Còn hắn thì hết gãi đầu lại quay sang gãi tai, gượng ngà gượng nghịu lắp bắp:

- Tôi…tôi chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ cả. Tôi…thật sự thích em! Tôi cũng chẳng biết là mình thích em ở điểm nào, lúc nào, cũng có thể theo như bọn kia nói thì tôi mắc bệnh rồi. Mà tôi…mắc bệnh nghiêm trọng lắm á, bệnh của tôi là mê muội em đến mức bản thân cũng không thể chấp nhận được…Em…em đồng ý làm bạn gái tôi nha. Mặc dù tôi biết sẽ mang đến cho em rất nhiều phiền phức, nhưng tôi cam đoan, tôi sẽ thay em gánh được hết thảy những thứ đó…

- Được rồi, đừng tỏ vẻ bối rối như chàng thiếu niên mới biết yêu như thế nữa đi. Tôi còn không biết tỏng ông rồi ông tướng. Thời gian qua, tôi có đắc tội gì anh thì mong anh lượng thứ, bỏ qua cho tôi đi. Đại lễ thế này tôi thật sự không gánh nổi đâu._Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn bất đắc dĩ, đồng thời chắp hai tay lại làm một động tác lạy rất thành khẩn. Tôi cho rằng chẳng qua trong thời gian qua tôi đã làm phật lòng hắn điều gì đó cho nên hắn mới dùng cách này để đùa vui tôi. Muốn đưa tôi lọt hố, không có dễ thế đâu!

Nhưng tôi lại không thể ngờ tới, hắn thật sự nghiêm túc. Tôi quay lưng đi, đang định rời khỏi đó để khỏi bị hắn trêu đùa thì đột nhiên hắn kéo tôi lại, cưỡng chế đặt lên môi tôi một nụ hôn. Rất nhanh xong hắn liền buông ra, mặt đỏ như gấc nhét vào tay tôi một hộp chocolate và bó hoa hồng rồi bỏ lại câu:

- Em cứ về suy nghĩ lời tôi nói đi, tôi sẽ chờ câu trả lời của em. Còn nữa, tôi thật sự nghiêm túc tỏ tình với em._Nói rồi hắn sợ mất mật không dám quay đầu lại mà cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy mất hút.

Sau khi hắn đi, tôi mới nhận ra thì ra hắn nghiêm túc thật, nhưng trong lòng tôi cứ như có một tảng đá đè lên, nặng trĩu à. Tôi thở dài một cái, vác theo một hộp chocolate và một bó hoa hồng bất đắc dĩ rời khỏi nơi đó. Đi chưa bao xa lại gặp Phong, cái tên hỗn đản này không nói không rằng trực tiếp ném mấy thứ đồ trong tay tôi đi, lên tiếng nói:

- Cô mới có nam sinh tặng quà à? Không cần thiết, dẫu sao thì hắn cũng chẳng sánh được với tôi đâu._Nói rồi hắn vuốt tóc các kiểu một cách cực “cool”, làm trò tỏ vẻ đủ kiểu khiến tôi nhìn đến max mệt à. Khi tôi suýt thì không giữ được kiên nhẫn thì cuối cùng Phong cũng lôi từ trong xe ra một bó hoa hồng với đủ mọi màu sắc, mà không chỉ lèo tèo vài bông đâu, tôi đếm thì chí ít cũng phải trên năm chục bông chứ chẳng ít, nói rồi hắn nhìn tôi, ánh mắt giờ đã trở nên nghiêm túc.

Tôi cũng căng thẳng theo, nhìn hắn đầy hoang mang. Ở cùng nhau không lâu nhưng tôi hiểu Phong phần nào. Khi hắn cợt nhả thì không sao, nhưng đến khi hắn nghiêm túc thì không ai nghiêm túc bằng hắn đâu. Đối với Phong, chuyện nào ra chuyện nấy, khi cần nghiêm túc thì nghiêm túc, chứ không có giữ cái thói cợt nhả everytime, everywhere giống như Kiệt. Không những vậy, tôi cũng rất phục Phong ở một chỗ sống rất chân thành, rất trọng tình nghĩa, dù đôi khi hắn hay làm người ta tức điên nhưng khi cần hắn thì hắn đều dùng toàn bộ sức lực để hoàn thành. Cũng giống như việc hắn quỳ dưới mưa trước cửa nhà để tạ lỗi với gia đình vì không dành được vị trí cao nhất là đã biết hắn là một con người có trách nhiệm rồi.

- Phong, đừng…!_Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Nếu là tôi của trước kia, khi có càng nhiều nam sinh yêu thích mình, bản thân tôi sẽ thấy rất vui, sẽ lấy đó làm kiêu ngạo. Nhưng càng lớn tôi càng trưởng thành trong suy nghĩ hơn, tôi cho rằng càng được nhiều người yêu thích thì gánh nặng của mình càng lớn, từ chối thì không đành mà đồng ý thì ngại. Bởi tôi không thể tham lam cũng quen nhiều người một lúc, cũng giống như lời tôi khuyên Kiệt, tôi có lập trường chính là không bao giờ chơi đùa với tình cảm của người khác. Có cảm tình mà thích nhau thật thì đến với nhau, còn không có tôi sẽ thẳng thắn từ chối người ta, chứ không có cái kiểu đồng ý nhận quà rồi còn lập lờ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đẩy tôi đến cái tình huống đó. Tôi đang cảm thấy rất sợ hãi. Trong lúc bất đắc dĩ tôi đã sớm xem bốn người như những người bạn thân thiết, những người anh trai của mình rồi, tôi không muốn đánh mất thứ tình cảm hiếm hỏi này đâu. Ấy thế nhưng, Phong lại một lần nữa chứng minh những gì tôi đang suy đoán là đúng, hắn nghiêm túc mà xen lẫn dịu dàng nói:

- Băng, đồng ý làm bạn gái anh đi! Anh biết trước kia mình không tốt, luôn chơi đùa với tình cảm của con gái, lăng nhăng. Anh cũng biết anh rất tồi, nhưng mong em cho anh một cơ hội được không? Lần này anh rất nghiêm túc! Kể từ lúc em dùng hết sự chân thành để giúp đỡ anh, anh đã biết em là người con gái mà định mệnh chỉ đường dẫn lối đến bên anh. Chấp nhận anh nhé!

- Sến quá!_Tôi lấy hai tay ôm lấy người, khẽ run lên một cái. Thật ra là tôi đang đánh trống lảng đấy thôi, tôi muốn làm cho không khí bối rối lúc này tan biến hết đi. Sau đó tôi nhìn Phong, giọng có chút khó khăn, tôi đáp:

- Anh không biết đấy thôi, anh Kiệt cũng vừa tỏ tình với em. Trong các anh thật ra em không biết phải chấp nhận ai cả, tất cả trong các anh mỗi người một tính cách, mỗi người một điểm mạnh và quả thực rất xuất sắc. Gặp được các anh là may mắn của em. Thế nhưng…em không thể đâu! Em không muốn vì em mà các anh bất hòa, em không muốn trở thành kẻ “hồng nhan họa thủy”. Hãy để chúng ta dừng lại ở mức bạn bè được không?

- Đừng nói gì là không thể, em không thử làm sao biết mình không thể chứ?_Phong ngay lập tức phản bác, tiến về phía tôi, một tay cầm hoa, tay còn lại đưa tới nắm lấy một bàn tay ở phía đối diện của tôi, giọng có chút khẩn khoản rất đáng thương- Cho anh một cơ hội được theo đuổi em, được không?

Tôi thật thà lắc đầu, quyết tỏ rõ lập trường đến cùng, tôi nói:

- Anh không biết việc nhận ân huệ của một người theo đuổi mình sẽ áy náy thế nào đâu, em không muốn mắc nợ._Phong nghe vậy dở khóc dở cười nhét hoa vào tay tôi, nói- Theo đuổi em là quyền của anh, sao có thể nói là nhận ân huệ chứ? Cứ thế đi, cho đến khi em xác định được tình cảm thì trong thời gian đó anh sẽ theo đuổi em.

Hắn nói rồi xoa đầu tôi một cái đầy cưng chiều, sau đó chạy biến, cứ như thể nếu không chạy nhanh tôi sẽ ném bó hoa kia vào mặt hắn và tàn nhẫn nói rằng “Em không cần anh theo đuổi” vậy. Tôi nhìn theo bóng dáng Phong khuất xa dần, khẽ thở dài thườn thượt. Tôi tiến về phía hộp chocolate và bó hoa mà Kiệt tặng nằm lăn lóc một góc lề đường thật đáng thương, nhặt lên, phủi bụi đi, sau đó quyết định vác hết về dù tôi biết mấy món quà này có thể khiến cho Thiên tức điên và đem chúng chặt thành tám khúc không chừng. Dẫu sao cũng là quà người ta tặng, cũng là tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt của phụ huynh nhà người ta, tôi không thích người ta thì cũng không nên ném đống quà tặng chẳng có tội tình này đi được. Tôi không ăn được thì cũng nên đem sang tặng Mỹ Liên – dân F.A lâu năm để hưởng chút may mắn và động lực kiếm gấu chứ.

Nghĩ như vậy, sự rối rắm trong tôi cũng đỡ đi không ít, tôi bắt taxi về kí túc xá, ném hết đống quà đó cho Mỹ Liên trong sự ngơ ngác của nhỏ. Vừa về chưa được bao lâu, điện thoại tôi lại rung lên, là Long gọi. Không cần anh nói tôi cũng đoán được mục đích hôm nay của anh là gì, phiền muộn nhấn nghe, chất giọng ấm áp của anh Long từ đầu dây bên kia truyền qua:

- Băng, em ở đâu thế?

- Em ở kí túc xá!_Tôi thành thật đáp, giọng anh Long lại truyền tới, không cho người khác kịp phản kháng chút nào- Anh qua đón em!

Anh nói xong câu này liền cúp máy luôn, để lại cho tôi một đàn quạ bay ngang đầu, liên tục kêu “quạ, quạ”. Mỹ Liên bị vùi trong đống quà tặng ngợp trời của nam sinh cùng hai món quà tặng của tôi, ló đầu ra tra hỏi:

- Ê, hai món quà này của mày xuất xứ từ đâu thế?

- Có người tặng!_Tôi thản nhiên đáp, nhỏ ngạt đống quà tặng ra khỏi người rồi lườm tôi, giọng bất mãn- Ai chả biết có người tặng, có điều đó là người nào mới được?

- Kiệt, Phong!_Tôi thản nhiên nói ra hai cái tên mà lại làm cho hàm của Mỹ Liên rớt xuống đất, đúng kiểu mắt chữ A miệng chữ O luôn.

Tôi cũng biết nhỏ ngạc nhiên là điều tất nhiên bởi nếu so với nhỏ thì nhan sắc tôi đúng là kém hơn thật, mà không chỉ kém ít thôi đâu. Ít nhất Mỹ Liên có một vẻ ngoài rất tươi, rất trẻ, mặt búng da sữa, nước da trắng hồng, lại thêm đôi mắt to tròn càng tôn lên vẻ nữ tính đáng yêu của nhỏ. Còn tôi nhìn lại bản thân, đã lùn thì chớ, da lại ngăm bánh mật, mắt tuy hai mí nhưng không to mấy, nói chung chả được cái nước gì nên hồn, thế nên valentine hằng năm người khác thì ôm về một đống quà tặng, có khi còn ném chi chít trên giường như Mỹ Liên hiện giờ, còn tôi thì trong tay vẫn chẳng có gì. Nhưng năm nay lại khác, tôi có những bốn chàng theo đuổi, mà bốn chàng này lai lịch cũng chẳng bình thường. Không những là cậu ấm, lại còn học giỏi, là thần tượng trong mơ của các cô gái, nhưng bọn họ lại theo đuổi tôi. Tôi cũng rất thắc mắc có phải thần kinh của những người học giỏi thường bất thường hơn những kẻ khác hay không mà lại dây vào tôi mới sợ chứ.

- Mày lại đây thông não hộ tao cái, ý mày là…hai bọn họ đều theo đuổi mày?_Liên mơ màng hỏi.

- Không chỉ hai đâu, là cả bốn người đấy._Tôi phiền lòng đáp. Hai ngón tay giơ lên của Liên biến thành bốn ngón, mắt nhỏ mơ màng, nhỏ vẫy vẫy tôi, nói- Mau lại đây đỡ tao đi, tao sắp xỉu đến nơi rồi.

Thế là tôi rất biết phối hợp, vội vã chạy lại, đỡ lấy nhỏ đặt lên giường, vừa lườm vừa nói:

- Giờ chị còn yêu cầu nào nữa không?_Nhỏ không đáp mà lập tức ngồi phắt dậy, cả hai tay túm lấy một bàn tay của tôi, mắt sáng như sao nói- Sao tao không biết bạn của tao lại lợi hại như vậy nhỉ? Có thể cùng một lúc túm được trái tim của cả bốn người xuất sắc như vậy không phải chuyện đơn giản đâu. Chị ăn gì em cúng! Cúng em cho chị luôn được không? Hay em bái chị làm sư phụ nhỉ? Bla…bla…

Tôi nghe nhỏ nói mà đau hết cả tai, rụt phắt tay ra, bực bội gắt:

- Mày có thôi đi không? Chỉ là được người khác theo đuổi thôi mà, có gì ghê gớm. So với cái đống quà tặng chất thành núi kia của mày, chỗ của tao có bõ bèn gì?

- Nhưng đó không phải quà tặng của người bình thường đâu, là của Bộ tứ hoàng tử đấy, không phải ai muốn mà cũng có đâu._Mỹ Liên vẫn giữ nguyên bộ dạng mắt sáng như sao nhìn chằm chằm tôi. Tôi bất lực đỡ trán, thở hắt ra, bực bội nói:

- Nếu mày thích thì cứ giữ lấy rồi trưng bày trong phòng đi ha, chị đây không rảnh, còn có hẹn!_Tôi đứng dậy, toan vào nhà tắm soạn sửa chút nhan sắc cho tươi tắn hơn chuẩn bị đón anh Long. Dẫu sao hôm nay là Valentine, hai vụ vừa nãy là quá bất ngờ nên tôi chưa kịp có chuẩn bị, bây giờ có thời gian chuẩn bị thì nên sắm sửa cho bản thân trông ra hồn một chút để có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà tự hào tuyên bố với toàn thể thiên hạ rằng “Chị đây dù không xinh đẹp cũng có người theo đuổi, đây là chị đáng được hưởng”. Nhưng trước khi thả tôi vào nhà tắm, Mỹ Liên còn cố níu tôi lại gặng hỏi:

- Ai thế?

- Anh Long!_Tôi đáp xong rồi ngay lập tức chui tọt vào phòng tắm, cũng chẳng đoái hoài gì đến gương mặt tràn ngập kinh hãi của Mỹ Liên.

Đến khi tôi ra ngoài đã thấy Mỹ Liên với ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ đói khát đang “ve vãn” anh Long, còn anh thì nở nụ cười gượng gạo để đối phó. Nhìn tình cảnh này cũng khiến tôi dở khóc dở cười. Cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi đã nghe tiếng anh Long từ chối:

- Hôm nay là Lễ tình nhân cho nên anh chỉ có thể khất quà của em thôi. Hôm nay anh dành quà cho người đặc biệt…

- Đặc biệt đến mức nào mà khiến hoàng tử phải giá đáo tới tận đây thế?_Mỹ Liên cười trêu ghẹo.

- Để con tim trả lời đi!_Anh Long nói một cách đầy ẩn ý. Sau đó anh đứng lên, bước về phía tôi, lịch sự nhận xét- Em thật xinh đẹp!

Chả là tôi vừa vào trong thay một bộ váy liền thân màu đen mà lần trước bốn bọn họ hùa nhau mua cho tôi với ý là muốn dẫn tôi ra mắt bạn bè. Nhìn bản thân trong gương, đúng là tôi có hơi giật mình thật, trông rất lạ lẫm, tôi cảm tưởng đó không còn là bản thân của tôi nữa. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi cho phép bản thân đánh chút son tô điểm thêm nhan sắc, vì thế mà bây giờ đến tôi còn chẳng nhận ra mình nữa.

- Ái chà chà, hỏng rồi, hỏng hẳn!_Câu nói vu vơ của Mỹ Liên khiến tôi ngượng chín mặt, vội lườm nó một cái cảnh cáo rồi cùng với anh Long rời đi.

Anh Long đưa tôi đến rạp chiếu phim đầu tiên. Chúng tôi mua hai vé phim tình cảm lãng mạn để xem. Ngồi trong rạp chiếu phim tối om, không khí tràn đầy sự mờ ám khó nói rõ, tôi cảm giác vô cùng bối rối. Cứ mỗi khi chiếu đến cảnh tình cảm của nam nữ chính trong phim là lại có cặp đôi không nhịn được lao tới hôn nhau, còn là hành động ngay trước con mắt của mọi người nữa chứ. Tôi cảm thấy khá là cay mắt nên luôn né tránh không nhìn thẳng vào bọn họ, cảm thấy không khí trong rạp càng ngày càng nóng đến đáng sợ. Anh Long dường như cũng cảm nhận được sự né tránh của tôi, nên ho khẽ rồi nói:

- Còn một đoạn nữa là xong rồi, chút nữa anh đưa em đi ăn nhé!

- Dạ!_Tôi đáp ứng, sau đó ngồi ngay ngắn chỉnh tề để xem phim.

Phim kết thúc, chúng tôi ngay lập tức rời khỏi nơi tràn đầy ái muội đó. Đây là lần hẹn hò buồn cười nhất mà tôi từng thấy, nam với nữ đi xem phim tình cảm, ngồi trong rạp suốt hai tiếng đồng hồ đến tê cả mông mà cũng chẳng “xơ múi” được cái gì. Nhưng tôi lại dành sự tôn trọng tuyệt đối cho anh Long vì anh không nhân cơ hội để đục nước béo cò. Chỉ là những khúc quay đến cảnh tình cảm, anh thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay tôi. Nhưng tôi như gặp phải phản xạ có điều kiện, cứ thế rụt tay mà né, đến cuối cùng anh cũng chẳng kịp nắm tay tôi nữa, điều này làm tôi thấy áy náy ghê gớm. Anh Long đưa tôi đến một quán ăn bình dân với phong cách khá dễ thương, lại mang không khí ấm cúng mà nhiều nơi sang trọng khó có được. Ngồi xuống một bàn làm bằng gỗ “thật” vẫn còn phảng phất mùi của gỗ, anh Long nói:

- Anh biết em không phải người con gái ham hư vinh, anh sợ chọn những nơi sang trọng lại khiến em ngại, cho nên đành dẫn em đến đây thôi.

- Em không để ý đâu, có chỗ ăn cơm là tốt rồi mà._Đối với sự thấu hiểu của Long, tôi rất cảm động. Nhưng suy cho cùng, cảm động cũng không phải tình yêu, dù cho có thêm bao nhiêu lần cảm động đi chăng nữa, tôi có lẽ cũng khó lòng thích anh được.

Anh Long đưa cho tôi tờ menu để tôi gọi món, tôi gọi vài ba món đơn giản, chúng tôi ngồi trong quán ăn thưởng thức không khí ấm áp xen lẫn sự lãng mạn mà nơi này mang lại. Hai chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ như thể chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường cùng ăn một bữa cơm hết sức bình thường trong một ngày chẳng có gì đặc biệt vậy. Tuy nhiên không khí tự nhiên như vậy cũng chẳng duy trì được bao lâu khi có một shipper bê nguyên một bó hoa hồng to bự chuyển tới trước mặt tôi buộc tôi phải nhận. Anh Long cười nhẹ nhìn tôi, dịu dàng nói:

- Hôm nay chắc em cũng biết là ngày gì rồi đó. Tặng em đấy! Từ trước tới nay anh chưa từng chuẩn bị quà cho con gái nên chỉ có thể đi theo phương thức truyền thống thôi, mong em đừng chê._Tôi biết anh Long là một người đàn ông rất có nguyên tắc, không phải giống hai con “tắc kè hoa” ai cũng có thể để làm bạn gái như Phong và Kiệt kia. Nên nếu với hai tên kia thì tôi còn mở miệng từ chối được chứ đằng này lại là anh Long – một người đàn ông luôn nghiêm túc với những mối quan hệ, tôi không cách nào mở miệng từ chối được, nên bao nhiêu lần cứ phải nuốt lời định nói xuống tận đáy lòng.

Cuối cùng, tôi đành cười gượng đặt bó hoa sang bên cạnh, nhìn anh Long bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc. Bởi đây là lần tôi nghiêm túc hơn bất kì lần nào khác, tôi nói:

- Anh Long, quà thì em xin nhận, chỉ là trái tim của anh, em không cách nào tiếp nhận nổi. Em đối với anh chỉ giống như một người bạn, một người anh trai không hơn không kém. Cho nên, em xin anh, đừng theo đuổi em nữa, như thế sẽ khiến em cảm thấy rất có lỗi, rất khó xử, em không muốn làm tổn thương anh, nhưng em càng không có cách nào bắt bản thân thừa nhận cảm giác với một người mình không thích. Đừng buộc em nói lời tàn nhẫn như thế!_Tôi thấy rất rõ ràng sâu trong đôi mắt ấm áp kia là bao nhiêu thất vọng cùng tổn thương, nhưng tôi không thể cứ để anh phải chịu tội như vậy, anh xứng đáng có được một tình yêu đẹp với một cô gái xứng đáng hơn.

- Đến cuối cùng em cũng có lựa chọn cho riêng mình rồi, anh làm sao có thể ép buộc em chứ. Ăn nhanh đi, anh đưa em về!_Anh Long khẽ cười, thông cảm nói. Đối với sự thấu hiểu của anh, tôi càng cảm thấy bản thân mình trở nên nhu nhược và tồi tệ. Đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh mới phải. Một người đàn ông tốt như anh mà phải đem lòng đi yêu đơn phương một cô gái chẳng có gì nổi bật như tôi thì có lẽ đây là may mắn nhiều đời tích phúc được. Đáng tiếc cái phúc này tôi không dám hưởng. Trong một mối quan hệ, nếu phải lựa chọn là người tổn thương thì tôi thà rằng mình là người theo đuổi anh rồi bị từ chối, như thế tôi thấy đỡ khó xử hơn nhiều.

Bởi vì lời từ chối của tôi mà cuộc hẹn hò trong ngày Lễ tình nhân giữa tôi và anh Long cứ thế mà kết thúc trong một bầu không khí tràn đấy sự gượng gạo. Anh Long không đưa tôi về biệt thự mà đưa về kí túc xá ở chỗ Liên. Có lẽ hôm nay chẳng ai trong bốn người họ muốn đối diện với tôi nên tôi cũng không dám có ý kiến gì, bởi lựa chọn của anh là đúng rồi. Hơn nữa, ngày Lễ tình nhân này rất có thể ở trong căn biệt thự đó sẽ còn nhiều màn đặc sắc hơn mà tôi rất không muốn chứng kiến, nếu tôi trở về thì chuốc khổ sẽ chỉ là bản thân thôi. Tôi ngoan ngoãn trở lại kí túc xá trong một tâm trạng buồn bực, buồn bực vì đã phải từ chối những ba người đàn ông mà bọn họ còn là bạn thân với nhau nữa. Chỉ là lần này tôi thấy kì lạ, Thiên rõ ràng cũng thích tôi, nhưng hắn chưa hề đề cập gì đến cuộc đi chơi vào ngày hôm nay, cứ như thể hôm nay đối với hắn cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nghĩ như thế, chẳng hiểu sao lòng tôi còn khó chịu hơn lúc đi từ chối người ta gấp trăm ngàn lần nữa.

Tôi không hiểu cảm giác mong chờ thấp thỏm suốt cả một ngày, chờ đợi từng tin nhắn điện thoại, hoặc một cuộc gọi đơn giản thôi cũng được đến từ Thiên là vì sao. Nhưng tôi biết, khi hắn không làm gì cả, tôi thấy rất bực dọc, tôi chẳng biết phải làm sao đối với nỗi bực dọc không tên này, chỉ có thể cố kìm nó xuống, lòng cứ giằng xé như điên giữa gọi và không gọi, rốt cuộc cũng qua một buổi chiều, vì quá buồn chán mà tôi đã ngốn hết 100% pin điện thoại, tới mức nó sập nguồn luôn rồi. Trước đó tôi nhận được điện thoại của Liên nói là tối nay đi hẹn hò không về, cho nên tự mình thiết kế hộp mì đơn giản để ăn, sau đó ngồi ôm cuốn sách tự ôn tập một mình cho qua hết ngày. Nhưng càng ôn lại càng cảm thấy không vào đầu một chữ nào, tôi xem sách mà cứ ngẩn ngơ mãi, cho đến khi giật mình vì tiếng Liên hô:

- Băng, sao mày còn ở nhà?

- Tao về lâu rồi mà!_Tôi đáp cho có.

- Mày về sao không nghe điện thoại?_Liên lo lắng cụp chiếc ô xuống, tiếng động khá to khiến tôi lúc này mới nhìn rõ tình hình. Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa, cơn mưa mùa xuân mang theo chút giá lạnh của cuối đông khiến lòng con người cũng bất giác trùng xuống, điều này càng khiến lòng người cảm thấy nặng nề hơn, nỗi cô đơn như dội vào tâm trí, khiến con người ta cảm thấy tê tái. Tôi quay qua Liên, ậm ừ đáp:

- Nghịch điện thoại suốt chiều nên hết pin rồi, không nghe được!

- Ôi trời, con điên này, mày muốn giết người rồi! Ông Thiên ổng đang chờ mày mà mày lại nói một câu vô trách nhiệm thế hả? Chiều nay lúc tao đi hẹn hò có thấy ông ấy ghé qua nhắc tao nhắn với mày là tối nay ông ấy đợi ở cánh đồng hoa cúc gần nhà thờ ấy, mày không xem tin nhắn của tao à. Bla…bla…_Tôi nghe như thế nhảy cẫng lên, không đợi Liên nói hết câu đã cướp ngay cái dù trên tay nhỏ, sau đó mượn xe đạp điện của nhỏ, lao như điên ra ngoài. Lòng tôi hốt hoảng hơn bao giờ hết, xen lẫn với đó là sự hối hận, hối hận vì sao mình lại lười đọc tin nhắn, mê chơi game, để bây giờ điện thoại hết pin, không biết một chút tin tức nào. Liệu bây giờ Thiên có đang chờ tôi hay không? Liệu có phải hắn đang rất tức giận hay không? Hiện giờ chắc hắn cũng bị ướt hết rồi nhỉ?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế xoay mòng mòng trong đầu tôi, nó như điều khiển, thôi thúc tôi phóng xe nhanh hơn. Mặc kệ gió và mưa táp vào mặt, mặc kệ chiếc ô đi ngược gió bị thổi ngược lại, tôi vẫn cố hết sức mà lao về phía trước. Tới nơi, tôi không kịp dựng xe đã vội hất đổ xe, cầm theo ô chạy sâu vào trong cánh đồng hoa, đồng thời hét thật to gọi Thiên. Đáng tiếc, không gian bên cạnh tôi lúc này tối ỏm tối om, cũng vắng lặng đến đáng sợ. Bóng tối bủa vây cạnh tôi càng ngày càng dày đặc, xung quanh mặc dù có đốm sáng của những con đom đóm nhưng như vậy cũng chẳng đủ thắp lên ánh sáng nơi đầy bóng tối và lạnh lẽo này. Tuy nhiên, nương nhờ ánh sáng của những con đom đóm mà tôi phát hiện ra một bóng người lẳng lặng đứng dưới gốc cây bằng lăng tím. Nơi đó, một bóng lưng cô độc, lẻ loi im lặng đối diện với tôi. Dù không đến gần, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi bạc hà, tôi cũng biết đó là Thiên. Tôi hô lên, giọng khàn khàn:

- Thiên, là anh à?

- Ừ, là anh!_Khoảnh khắc hắn lên tiếng, không hiểu sao trong trái tim tôi như có một quả bóng màu hồng oanh tạc rồi nổ tung trong lồng ngực. Trái tim tôi như đang nhảy múa, tôi vội vã lao đến, vứt chiếc ô ra đằng sau, lập tức ôm lấy hắn, nức nở nói:

- Em xin lỗi, là em không biết anh đang chờ!

- Chờ một chút mà đổi được nhiều như vậy rất xứng đáng mà._Thiên xoa lưng tôi an ủi.

Rồi không biết tại sao không gian xung quanh chúng tôi như bừng lên bởi rất nhiều đốm sáng màu vàng tỏa ra từ những con đom đóm. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cả vườn đom đóm sáng rực, lung linh như những ánh sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Bất chợt trên trán tôi rơi xuống một chiếc hôn ấm áp, giọng Thiên dịu dàng hiếm có:

- Trước kia anh chưa từng biết lãng mạn là gì, cho nên nếu vẫn chưa làm em hài lòng thì em đừng buồn. Cuối cùng thì anh cũng có thể chính thức nói được rồi, anh thích em!_Tôi đờ đẫn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Thiên, gương mặt hắn dưới ánh sáng mờ ảo của đom đóm càng trở nên dịu dàng và nhu hòa hơn. Tôi đã nghe tiếng trái tim mình đánh rơi quá nhiều nhịp trong lồng ngực. Mặc dù bây giờ trời vẫn đang mưa lâm thâm nhưng tôi không vì thế mà cảm thấy lạnh, ngược lại trong lòng như có dòng nước ấm róc rách chảy. Tôi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:

- Anh học được ở đâu cái trò này thế?

- Không phải em viết truyện ngôn tình à? Anh dựa theo ước muốn của em để chuẩn bị đấy, thích không?_Nghe hắn nói thế tôi cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại tinh tế và chu đáo hơn những biểu hiện lạnh nhạt bên ngoài của hắn nhiều. Tôi ngượng ngập gật đầu, cũng không nhịn được mà nở một nụ cười thật lòng.

Bất chợt sau lưng, một loạt các loại đèn nhấp nháy được thắp lên, vòng quanh cây hoa bằng lăng, cũng chiếu sáng luôn hàng chữ “Thiên thích Băng”. Thiên từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vuông, ở ngay trước mắt tôi mở quà. Bên trong chiếc hộp đựng một sợi dây, nhưng nó không phải vòng tay hay vòng cổ gì đâu, nó là…lắc chân. Chiếc lắc chân nhỏ bé bằng bạc có gắn chuông đã thu hút ánh nhìn của tôi ngay khi vừa nhìn thấy. Thiên ngồi xổm xuống, giúp tôi đeo chiếc lắc chân lên, tôi đứng nhìn những hành động nhỏ nhặt mà Thiên đang làm vì mình, có một sự cảm động không cách nào nói ra được. Đừng nói tôi không có tiền đồ, mới có như vậy đã bị dụ dỗ lấy mất trái tim rồi. Thật ra đôi lúc cứng rắn quá chỉ càng làm cho bản thân thêm mệt mỏi thôi, tôi là đang thuận theo tự nhiên, nghe theo con tim mách bảo mà thôi.

Xong xuôi, Thiên đứng lên, bối rối hỏi:

- Em…có thể trả lời được chưa?

- Trả lời cái gì?_Mặt tôi đần thối.

- Đồng ý làm bạn gái của anh._Nghe Thiên nhắc, trong đầu tôi lóe lên một tia tinh quái, tôi lật lọng- Không làm!

- Quà đã nhận rồi, em không thể thoái thác thế được._Thiên gấp đến độ mặt mũi nhăn cả lại.

- Chứ không anh định đòi lại quà chắc?

- Vậy…vậy em muốn làm sao?_Nói thật, mỗi khi trêu người khác mà thấy được vẻ mặt quẫn bách của người ta thì chỉ thích đùa dai thêm, nhưng tôi là một người có chừng mực. Lại không nói tôi thật sự có thích hắn, sợ đùa quá chớn đến lúc xác lập quan hệ sẽ bị hắn “hành” cho ra bã mất. Vì thế tôi thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói:

- Muốn em trở thành bạn gái anh, được thôi! Nhưng trước đó anh cần phải giải quyết xong hết tất cả những rắc rối xung quanh đã, em muốn yên tâm trở thành bạn gái anh, chứ không phải ngày ngày sống trong lo sợ, sợ đám fan của anh điên tiết lên sẽ mang em ra “cấu đầu rút ruột”. Anh cũng giúp em giải quyết luôn cả ba người bạn kia của anh đi, hôm nay bọn họ vừa mới tỏ tình bị em từ chối rồi. Anh làm thế nào thì làm, miễn là đừng để em dính vào rắc rối và phiền phức là được rồi._Tôi thật sự cũng không có nhiều yêu cầu đến thế nếu người đó chỉ là một người bình thường. Đằng này ai bảo người mà tôi thích lại là hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái như thế chứ, tôi không nhanh chóng giải quyết hậu họa còn chờ nó tự tìm đến để hành xác mình chắc.

- Được rồi, khi nào giải quyết xong chúng ta sẽ công khai. Vậy bây giờ anh cũng phải được chút quà an ủi chứ? Hôm nay là Valentine đấy!

- Không phải Valentine năm nào anh cũng có hàng tấn quà đấy à? Còn đòi chút quà mọn của em làm cái gì, nhỏ mọn chết đi được._Tôi từ chối.

- Quà của em làm sao giống quà của bọn họ được. Quà của bọn họ nếu em thích thì cứ việc lấy đi, còn quà của em chỉ được cho mình anh thôi._Thiên bá đạo tuyên bố.

- Được rồi, vậy anh thích quà gì?_Tôi đáp ứng. Dù sao cũng chỉ là món quà làm vật tượng trưng thôi, hắn thích thì cho hắn vậy.

- Quà này!_Thiên nói rồi nhanh như một tia chớp, hắn cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mặc dù lần này có chút bất ngờ nhưng do có kinh nghiệm từ những lần trước, nên lần này tôi thích nghi khá là nhanh. Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà nụ hôn đem lại. Đây là nụ hôn nghiêm túc đầu tiên của hai chúng tôi, cũng là nụ hôn anh tình tôi nguyện chứ không phải bị cưỡng hôn như những lần trước, nên là cảm giác khá mới mẻ.

Hai chúng tôi, như hai kẻ điên, đứng giữa cánh đồng hoa cúc nở rộ dưới màn mưa phùn giăng đầy, hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong ngày Lễ tình nhân. Nụ hôn kéo dài hơn một phút rồi cũng kết thúc trong sự thiếu khí của tôi. Tôi tựa vào vòm ngực rộng lớn và ấm áp của Thiên, hít lấy hít để không khí, mặc hắn vòng tay ôm lấy tôi, cằm tì vào hõm vai của tôi, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc tột bậc lúc này.

- ----------------oOo------------------------Hết chương 19-----------------oOo----------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play