Du Thiệu Kiệt tiến lại gần tôi, hai tay ghì chặt bả vai tôi, ánh mắt hằn những vết tơ máu trông vô cùng đáng sợ.

"Cái đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có nhớ cậu bé trong ảnh không?"

Cảm nhận được từ hai bả vai truyền đến cơn đau đớn, tôi khẽ kêu một tiếng muốn thoát khỏi đôi bàn tay đáng sợ ấy nhưng không tài nào thoát ra nổi.

"Du Thiệu Kiệt, buông tôi ra đã. Cậu làm tôi đau đó."

Gương mặt hắn vẫn đáng sợ như vậy nhưng đôi mắt đã dịu hơn trước. Hai bàn tay hắn dần nới lỏng khỏi bả vai của tôi. Vẻ mặt của hắn rất căng thẳng khi đợi câu trả lời từ tôi.

"Cậu bé đó thì tôi không nhớ, nhưng tôi biết người đó là cậu."

Vẻ mặt Du Thiệu Kiệt thoáng thất vọng, đôi mắt hụt hẫng nhìn chằm chằm vào tôi rồi bất lực xoay người. Tôi chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng to lớn của hắn, có lẽ hắn không muốn tôi nhìn thấy hắn khóc. Đại loại là vậy!

"Tôi nghe mẹ nói lúc nhỏ cậu bé đó là bạn thân của tôi. Có phải không?"

"Nghe nói? Quả nhiên là cậu đã quên tôi từ rất lâu rồi." Giọng nói của hắn rất nhỏ, ẩn chứa trong đó là sự buồn bã không nói lên lời.

Chúng tôi đến một khu công viên gần trường để nói chuyện. Vì giờ cũng đã trưa lên nơi này rất ít người, thỉnh thoảng mới có một hai người đi qua. Tôi và Du Thiệu Kiệt ngồi dưới một gốc cây lớn, bóng cây tỏa bóng mát xuống, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua.

Du Thiệu Kiệt ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước mà mình vừa mới mua ở cửa hàng tạp hóa, sau đó không nói câu nào. Tôi nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang ở phía trước, trong lòng nghĩ không biết phải nói gì trước.

"Vậy là cậu đã từng bị tai nạn rồi bị mất trí nhớ?" Du Thiệu Kiệt lên tiếng hỏi.

Tôi gật đầu, đáp:"Đúng vậy. Tôi bị mất đi một đoạn ký ức từ lúc 10 tuổi đến 11 tuổi."

"Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta chơi với nhau một năm sao. Vừa hay cũng từ lớp 5 đến lớp 6. Cho nên...đoạn ký ức cậu bị mất trong đó cũng có cả tôi."

"Đúng vậy!"

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi liếc nhìn hắn một cái phát hiện vẻ mặt hắn khá kỳ lạ.

"Cậu sao vậy?"

"Sao cậu lại có thể quên tôi chứ? Rõ ràng chúng ta chơi với nhau thân như vậy." Giọng điệu như đang giận dỗi.

Tôi huých vào vai hắn một cái, cười thật tươi đáp:"Tôi cũng đâu có muốn. Từ lúc gặp tai nạn thỉnh thoảng tôi lại mơ về những thứ khá kỳ lạ."

Du Thiệu Kiệu nhìn tôi rất lâu chắc khoảng tầm vài phút gì đó. Tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói:

"Cậu nhìn tôi lâu như vậy làm gì?"

"Hồi đó khi cậu tai nạn có phải rất đau không?"

"Tất nhiên là đau rồi. Lúc tỉnh lại đầu quấn một lớp băng dày, khi đó tôi còn không biết tại sao mình lại nằm đó nữa."

Vừa dứt lời, Du Thiệu Kiệt bất thình lình ôm chặt lấy tôi, khóa tôi ở trong lòng không cho tôi cựa quậy. Mùi dầu gội đầu từ tóc hắn tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ. Du Thiệu Kiệt ghì cằm lên vai tôi, dịu dàng nói:

"Thật may khi đó cậu không bị làm sao. Từ giờ tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Cảm giác được môi mình bị một thứ mềm mềm lạnh ngắt quét qua, tôi giật mình thức tỉnh đẩy người hắn ra luống cuống có mà xấu hổ cũng có. Đây là lần đầu tiên tôi bị hôn đó!

Du Thiệu Kiệt sau khi cướp nụ hôn đầu của tôi thì vẫn còn mặt dày, trơ trẽn nở nụ cười rạng rỡ hòa làm một với ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Hắn vò tóc tôi khiến mái tóc đang được buộc gọn gàng bị rối tung lên.

"Từ giờ cậu sẽ là bạn gái của tôi!"

"Cái gì?" Tôi hét lớn, trợn mắt nhìn hắn.

"Vì cậu vừa lấy nụ hôn đầu của tôi cho nên cậu nhất định phải chịu trách nhiệm!"

Tôi bất bình lên tiếng, cảm thấy mình bị oan:"Rõ ràng là cậu lấy nụ hôn đầu của tôi sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm chứ?"

Gương mặt Du Thiệu Kiệt đưa lại gần tôi, hình ảnh hắn phóng đại trước mắt. Hắn nhếch môi nở nụ cười lưu manh:"Vậy thì tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu rồi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play