"Em yêu anh. Em muốn khẳng định điều này ngay bây giờ, dù em biết, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Em vốn không thích phim
cổ điển, nhưng trong bộ phim "Sense and Sensibility", có một câu em nhớ
nhất, đó là: "Trái tim em là của anh, và sẽ luôn luôn như thế". Với em
cũng vậy. Trái tim em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ
luôn luôn yêu anh. Tới tận khi nào chúng mình chỉ là những ông bà già,
quên cả việc ăn cơm hay quên việc mình vừa mới làm, thì em vẫn sẽ yêu
anh."
Thừa Hạ và Hạ Thư tung hai bó hoa cưới, người bắt được nó, chính là người sẽ làm đám cưới tiếp theo.
Mạnh Nhiên đứng dưới khán đài, cảm xúc hơi lẫn lộn.. Cuối cùng thì, anh cũng có được hạnh phúc mà anh mong muốn, được ở bên người mà anh yêu, và
cuối cùng.. cô đã dứt khoát từ bỏ.
"Muốn khóc thì cứ khóc! Giấy này, lau đi!" Mạnh Nhiên ngỡ ngàng, từ nãy giờ, Mạc Kha vẫn đứng đó, quan sát cô.
Mạnh Nhiên đón lấy khăn giấy, im lặng một lúc, thấy hắn không rút tay lại, cô nói "Cái váy này anh làm cho bạn gái anh sao?"
"Sao cô hỏi cái này?" - "Tự dưng tò mò, thì hỏi!" Ngay đến bản thân cô cũng không biết sao mình lại hỏi cái này!
"Không, tôi thấy lạ, vì người tôi muốn tặng, chính là em!"
"............." Mạnh Nhiên không nói gì, vậy lời dài dằng dặc hôm trước anh nói chính là nói về cô khiến cô bất giác đỏ mặt.
Thấy hắn không hề có ý muốn rút tay đang đưa khăn lại, mà cô cũng không biết phải làm gì, liền giữ nguyên tư thế, quay mặt đi.
Hai bó hoa cưới không biết có phải "tâm linh tương thông" hay không, mà
cùng đáp ở một nơi, là phía hắn và Mạnh Nhiên. "............."
Mọi người nhìn theo hướng của hai bó hoa, thấy vậy, hắn cầm bó hoa tiến gần cô, theo đà, cô càng lùi về, hắn càng tiến đến.
Cô dừng lại, nụ hôn của hắn cũng theo đó mà chạm vào mặt cô, khiến mặt cô
đỏ như trái cà chua, cô không hề có ý muốn đẩy hắn ra, vì biết, mọi
người đang nhìn mình, đẩy ra chỉ càng thêm xấu hổ!
"Anh có biết mình đang làm gì không?" - "Tôi biết mình đang làm gì, bởi vì tôi thích em!"
Những người khách đứng gần đó nghe rõ mồn một lời hắn nói, òa lên với màn tỏ tình bá đạo của hắn.
Nơi này hầu hết mọi người đều vui, trừ Nhã Tịnh. Ngay cả Mạnh Nhiên dù bị
mất đi tình yêu đầu, nhưng giây phút vừa rồi, phát hiện ra trái tim đập
loạn xạ vì hắn.
Nhã Tịnh trước màn tỏ tình lãng mạn vừa rồi, lăn nước mắt. "Hết thật rồi!"
"Chị Nhã Tịnh! Chị không sao chứ? Không còn cách nào sao?" - "Em nói xem,
tình yêu đầu của chị là tình yêu đơn phương, anh ấy lạnh nhạt với chị
như vậy, một chút kiêng nể cũng có, thì muốn cướp cũng chẳng có cơ
hội!"
Năm cuối trung học, Mạc Kha chuyển vào 12-1, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã đem lòng yêu hắn rồi!
Hàng ngày làm đồ ăn sáng cho mình, làm một phần ăn sáng cho hắn, thậm chí của hắn còn dinh dưỡng hơn.
Cô hớn hở mang đến cho hắn, câu trả lời nhận lại chỉ sự sự lạnh nhạt thờ ơ "Tôi không cần!" Cô tự nhủ, không sao, lần sau làm món khác, hắn vẫn
lại thái độ ấy "Tôi không ăn mấy thứ này! Thật phiền!"
Khi ấy cô lại nhu nhược nghĩ rằng biết đâu cô chưa đủ cố gắng, chưa đủ
thành ý, lần sau sẽ làm cái khác! Sau đó, cô đã làm rất nhiều thứ, có
lần còn khiến hắn cáu giận, cô khóc mất mấy ngày. Nếu như có thể đánh
đổi, cô nhất định sẽ đánh đổi trở thành một đứa con không xuất thân quý
tộc, vì cô từ lâu, đã bị mọi người coi chỉ là cái bình hoa di động. Mà
người ta không biết rằng, người được cho là vô dụng, cũng có những nỗi
khổ rất riêng..
----
Cuối năm mười hai, cô lấy hết can đảm tỏ tình với hắn giữa toàn trường, vậy
chẳng khác nào ép hắn đồng ý, cô cũng tưởng vậy, mà không, hắn thậm chí
không nghĩ đến cảm nhận của cô, thẳng thừng từ chối
"Mạc Kha, tôi thích cậu, đã thích từ lâu lắm rồi! Cậu có thể chấp nhận tôi trở thành bạn gái của cậu không?"
Sắc mặt hắn trông khó coi, hắn không muốn yếu thế, bây giờ, trước đây hay
sau này cũng vẫn vậy! "Tôi nói lần cuối cùng đừng có làm mấy chuyện ngu
xuẩn như vậy nữa! Rảnh rỗi lắm hay sao?"
Hắn không những chẳng để cô đáp lại, trực tiếp đi ngang qua cô, trước đó
còn quăng một câu như sát thêm muối vào tim cô "Đừng bao giờ ép tôi phải đồng ý mấy thứ như thế này, tôi sẽ không vì cô là con gái mà nương
tay!"
Nhã Tịnh
ngã quỵ xuống nền sân, đau đớn thể xác dường như bị lấn át bởi nỗi đau
của trái tim, cô ôm ngực, khóc nức nở. Hôm ấy, trời mưa rất to, mưa tầm
tã như muốn xoa dịu nỗi đau của người con gái ấy, mà không được.
Cho đến hôm qua, gặp lại hắn, vẫn chưa thể nào quên được sát khí của hắn
ngày hôm ấy, đã tác động đến tinh thần của cô sâu đậm đến mức không thể
nào quên được! Mà cô, nhìn thấy hắn đứng ra che chở một người con gái
khác, cũng như hôm nay đứng trước khán đài rộng lớn và thiêng liêng này, tỏ tình với cô ấy, đủ biết, hắn thật tâm đến mức nào!
Người con trai năm xưa thẳng thừng từ chối một người con gái không thương
tiếc, lại có thể vì một người con gái khác mà xuống nước, đã thấy rõ,
con người ai rồ cũng có khắc tinh, chỉ là, người đó là ai mà thôi!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT