Hắn day day trán, nhìn người con gái toát mồ hôi
nhưng lại co rúm lại, luôn miệng kêu lạnh, trong lòng hắn dâng lên chút
trắc ẩn, cuộn tròn tay, gân xanh nổi lên, hắn mở miệng "H.. hừm, gọi lại cho cậu ta, nói cho rõ không nhanh quay về tôi chết cho cậu ta xem!"
Mấy tên vệ sĩ nén không cười, đây là đang giở chiêu ăn vạ hay sao? Cũng quá tốn sức rồi!
Hắn đuổi mấy tên vô dụng ra khỏi phòng, đứng dậy định đi lấy chậu nước ấm
với khăn mặt để rửa vết thương cho cô, mà bị cô kéo lại, miệng lẩm bẩm
"Em thích anh, thực sự rất thích anh".
Cô dụi vào tay anh, nức nở.
Không biết, rốt cuộc trong giấc mơ, cô đã gặp phải những gì..!
".........." Hắn nhìn cô, nhìn thật lâu. Hắn chưa từng chạm vào phụ nữ, mỗi lần có
ai chạm vào hắn lập tức cảm thấy buồn nôn, ngay cả dòng họ hắn có em họ
là duy nhất nữ, cũng chưa có cơ hội tiếp xúc da thịt.
Hắn ngạc nhiên, vì người phụ nữ này ngoại lệ, duy có người con gái này
khiến hắn chủ động tiến tới bảo vệ, chủ động che chở, khiến hắn ghen tị
với người khác..
Vừa rồi hắn đã ghen , thực vì cô gái đang nằm ở phòng của hắn, nức nở mà
gọi tên, tỏ tình với người đàn ông khác, trước mặt hắn.
Cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, từ để miêu tả quyền lực
của hắn chỉ có "vô tận", còn một từ để định nghĩa giá trị của hắn, thì
có "quyền quý".
Một người đứng trên cao của vực thẳm như hắn lại phải vì một người con gái
mà ghen ghét với người khác, không hẳn không thể chấp nhận được, mà hắn, thực coi trọng người con gái đang nắm trong tay này.
Trong lúc băng bó cho cô, hắn đã nghĩ như vậy. Lúc thì sượt qua da thịt cô,
lúc thì lệch tay đổ oxi già ra ngoài, chưa bao giờ, hắn lúng túng như
lúc này. Phải biết hắn mới 22 tuổi nhưng trải qua không biết bao lần đổ
máu chém giết trong xã hội, và hắn.. vẫn sống sót cho đến bây giờ.
Trong số đó, rất nhiều lúc sắp rơi vào mồ chôn của thần chết, nhưng vì kỹ
thuật sơ cứu chuyên nghiệp để sống sót bước ra, thế nào giờ lại không
thể khống chế được bản thân mà bị ảnh hưởng bởi cô. Hắn thật không muốn
hiểu.
Một tên
vệ sĩ to gan đẩy cửa đi vào, hắn trừng mắt, không khí đột ngột giảm, tên vệ sĩ nhịn không cho bản thân tè ra quần, lí nhí "Thưa.. thiếu gia, có
thiệp mời cưới đôi mới được gửi đến.."
Nộ khí trong mắt hắn hơi giảm khi nhìn thấy thiệp cưới.. Cuối cùng thì cái gì tới cũng sẽ tới.. Còn em, cái cần đối mặt sẽ vẫn phải đối mặt thôi,
cô gái!
Nếu như nói Thừa Trung chính là bang chủ bang Mergite, thì hắn chính là quân
chủ. Nếu như nói chỉ thờ một người, thì người đó là hắn, không phải Thừa Trung.
Còn nếu nói việc quản lí bang, thuộc về quyền của Thừa Trung, hắn - lại chỉ nhắm mở mắt bỏ qua.
Về năng lực, hắn không phân cao thấp, về quyền lực, hắn lại hơn bội phần,
không chỉ vì cha ruột của hắn là Mạc Khiêm, mà còn bởi, hắn mới là người được hứa hôn với Hạ Thư.
Nếu không vì lúc ấy hắn còn quá trẻ, song không muốn tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ, thêm với Hạ Thư từng tâm sự rất thích Thừa Trung, thì việc liên hôn có lợi cho bản thân, tại sao không làm - với một người không quan
tâm mỹ nhân trần thế như hắn?
"Vậy,, đám cưới tổ chức vào ngày mai.. Chúng ta.. có tới không ạ?"
"Tới.. tất nhiên là không thể bỏ lỡ, đám cưới của đối thủ, sao có thể không
đến?" Mặt hắn nghiêm nghị nhưng đuôi mắt hiện lên ý cười, những thứ của
hắn anh ta có thể động vào, ngoại trừ việc làm tổn thương người của
hắn!
-----
Lúc cô tỉnh lại, chỉ biết mình ở trong một căn phòng tổng thống hạng sang, và.. không có một bóng người.
Trên bàn chỉ để lại một mẩu giấy những nét chữ ngay ngắn "Cầm thet mua sắm
quần áo, 7h ngày mai liền đón cô, mật mã là ngày hôm nay - Mạc tiên
sinh" bị một chiếc thẻ VISA kim cương đặt lên trên..
Cô nhíu mày "Đây là ngủ cũng được trả phí hay sao?" - "Ngày hôm nay? Mật
mã? Tên Mạc tiên sinh này cũng biến thái quá đi?" Nhỡ mai cô mới tỉnh
dậy thì sao?
Cô lắc đầu, bước ra khỏi giường, cầm lấy chiếc thiếp mời trang trọng trên bàn. Cô trầm tư.
Nhanh vậy sao? Thì ra anh ấy quay đi không muốn nghe cô nói, là vì vội cùng
với người mình yêu chuẩn bị đám cưới. Thừa Trung rung động vì Hạ Thư rất nhanh, theo đuổi cô ấy cũng nhanh, mà "bắt lấy cô ấy về nhà" còn nhanh
hơn. Suy cho cùng, vẫn là có duyên có phận thường tốt hơn, hữu duyên vô
phận như cô thì dù có không phải gặp anh ấy trùng với Hạ Thư, mà là gặp
gỡ anh trước Hạ Thư thì Mạnh Nhiên cô vẫn là không có được tình cảm từ
anh, vẫn là anh yêu say đắm cô ấy mà thôi..
Mạnh Nhiên đặt lại thiếp mời trên bàn, đẩy cửa kiêu hãnh đi ra khỏi khách sạn.
Cô hòa vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp, hòa vào ngọn gió tháng mười, hòa vào bóng tối của thành phố..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT