"Cái gì có ích?" Cô hoài nghi nhân phẩm của anh:

"Sinh em bé tăng thêm dân số cho đất nước!"

Thừa Hạ xua tay "Thôi em xin, em vẫn là bà mẹ đơn thân, chưa chồng em không muốn chửa đâu a!"

"Vậy sáng mai chúng ta đi đăng ký, tối mai liền làm chuyện có ích?"

"Không không, không muốn a" Cô nhéo mũi anh "Có muốn động vào em, còn phải xem bản lĩnh của anh, còn giờ... đi ngủ!!!"

Cô xoay người, anh liền bất lực. Cũng đúng!

Bản lĩnh của người con trai, chính là khoác lên cho người mình yêu một chiếc váy cưới, cho cô ấy một thân phận, một chỗ đứng, một tình yêu.

Và.. sau đó muốn làm chuyện có ích mới không ai có thể ngăn cản.

-------------------

Hai ngày sau, Tần Gia Phong gần như không liên lạc với Thừa Hạ, cô có chút lo lắng, nhưng lại không dám làm phiền anh, cũng biết rằng anh đã ở bên cô 2 ngày, công việc có lẽ bộn bề..

Thừa Hạ ngồi trong phòng làm việc, cô thở dài "Haizz.."

Hạ Thư định kể cô nghe truyện hay, nhưng nhìn tâm trạng não nề của cô bạn thân, không đành lòng "Này, lại sao đấy, tâm trạng không tốt?"

"Cũng không phải!"

"Thế làm sao?" Hạ Thư nhíu mày, vừa hôm trước hào hứng khoe làm lành với người yêu, sao giờ lại ỉu xìu luôn rồi?

"Cậu nghĩ một người có nhanh chán không?"

"Ý gì??"

"Tức là yêu lâu rồi nên chán ấy?"

Hạ Thư cốc đầu cô "Cái con này không có việc gì làm bắt đầu nghĩ linh tinh rồi phải không? Tớ chưa thấy ai kiên trì như anh ta đâu! Chia tay 5 năm rồi mà vẫn muốn quay lại?"

Lại xạo chó rồi, có người kìm nén bản thân từ khi 12 tuổi đến tận 22 tuổi đấy thôi! ^.^

"Vậy, cậu nói xem, lâu rồi anh ấy không liên lạc cho tớ, liệu có phải không còn yêu nữa không? Anh ấy muốn kết hôn, nhưng cũng chẳng cầu hôn, chẳng lẽ tớ là người chủ động?"

"..............." Hai anh chị vội vã muốn đưa nhau về nhà luôn?

"Vậy cậu nói tớ nghe anh ta bao lâu không nhắn tin cho cậu rồi?"

"1 tiếng trước" - "..........." Ôi nó lâu ghê vậy đó!

"Bao lâu rồi không gặp mặt?"

"Vừa trưa nay" - "..............." Đập chết bố đi khái niệm lâu là gì đây?

"Nhưng anh ấy không hề nói chuyện, tớ hỏi bao nhiêu câu anh ấy không im lặng thì cũng gật đầu, cảm giác như kiểu anh ấy hẹn cho có lệ vậy..! Bình thường anh ấy rất lắm mồm mà!"

Hạ Thư nâng cằm cô "Hỏi thật nhé, bao nhiêu lần tỷ đây nói xấu bạn trai công khai như thế này rồi? Không bị bắt tại trận chứ?" Nghi ngờ vì tật nói xấu người yêu ở nơi công cộng mà bị dỗi lắm à nghen!~~

Cô lắc đầu "Dạ, khẳng định đây là lần đầu tiên!"

"Lạ nhỉ, vậy anh ta nhắn cái gì?" Nàng hơi bị dzô duyên đó nha :3

"Là thư kí của Tần Gia Phong nói anh ấy bận việc nên nhờ anh ta nhắn lại với tớ chiều nay mời tớ đến tiệc sinh nhật của anh ấy!"

"Khiếp, mời bạn gái ăn sinh nhật mà cũng phải nhờ thư kí, bộ thiếu thời gian đến mức ấy?"

"Cậu là đang an ủi tớ sao?" - "Haha, lộn, lộn, mai cứ đi xem sao, xong hỏi thẳng anh ta!? Đừng dấu diếm, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà! Anh ta mà có người thứ 3 á, cứ nói với tớ, chứ đừng nhắm mắt cho qua rồi lại đặt trên đầu một cái sừng thật to là không có được! Muốn ngoại tình trước khi cưới thì đợi đấy, chưa vượt qua xác bà đây là không có xong đâu!"

"..............." Mọt sách sao lột xác thành xã hội đen chính hiệu hả?

"Cậu định làm gì?"

"Không sao, có Thừa Trung!"

"Ahaha.. lời nói thật mạnh bạo nha! Anh tớ không có bao đồng vậy đâu!"

"Vậy sao? Chờ nhé!" Hạ Thư rưng rưng, sau đó rút điện thoại ra trượt con dãy số có tên "Đệ tử"

"Alo! Em gọi có việc gì không?"

"Hic, hic, em bảo, thằng bạn anh tổ chức sinh nhật mà không có mời em!"

"Sao cơ, nó mời anh rồi!"

"Như nhau sao?" - "Anh với em không phải vợ chồng sao? Mời anh cũng là mời em rồi!" Tức là vợ hay chồng đi như nhau ấy..

Hạ Thư lắc đầu, tắt máy, cô dơ tay đếm 3..2..1. Điện thoại một lần nữa reo lên, cô bấm nghe "Vợ yêu, là anh nói sai, bây giờ anh liền nói nó gửi em thiệp mời!"

Thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng "Không phải sao?" - "Không phải!"

"Em muốn sao?" - "Muốn anh đi cùng em!"

"Anh bây giờ thực còn một đống việc của công ty, tập đoàn, rồi cả của bang, nếu không phải vì niềm đam mê thiết kế của vợ bỏ rơi bang anh cũng có thời gian đi với vợ rồi!"

Anh định nói tiếp thì cô cắt lời "Thế tóm lại đi hay không đi!?"

Đây rõ ràng là đang ép anh a!

"....Đi! 6h liền đón em!"

Cô gật đầu hài lòng "Chụt, yêu chồng, làm việc vất vả rồi! Tạm biệt!"

Hạ Thư quay ra cô, cô nhìn lại với vẻ mặt khinh bỉ "Vâng, bón cho tui ăn một đống phân chó xong lại muốn an ủi tinh thần nhỏ bé của tui sao?"

"Không hề không hề nha, mà này, có đại ca bảo hộ rồi! Không sợ, cứ việc đi thôi!" Vừa đệ tử rồi quay sang thành đại ca luôn?

Lâu không để ý nha, anh tôi thay đổi thật rồi! Thật tốt nha, đàn ông 22 tuổi đầu còn sợ vợ? Vẫn là thật khó tin..

"Hừm.. cũng được! Coi như là có chút lương tâm!"

"Đương nhiên rồi! Hạ Thư đây là ai chứ? Người ta đã nói rồi : Đừng bao giờ coi thường người khác!"

"................" Đừng bao giờ khinh thường địch mới đúng nha cô em của tôi?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play