Thời Cảnh Thường dắt Hứa Sơ Sơ rời công ty, tâm trạng anh như thế nào cô đằng sau hoàn toàn không biết
được, chỉ có thể lẳng lặng đi theo....
Thế nhưng, ngoài dự đoán của cô, anh ấy lại không làm gì cả, không có một trận lôi đình nào diễn ra, hay thậm chí là.. một cơn
mưa nhỏ cũng không...
Thời Cảnh Thường đưa cô về nhà, rồi cho cô ăn cơm, tắm rửa... hoàn
toàn chẳng làm một điều gì nữa, có lẽ điều duy nhất thể
hiện anh đang giận dỗi chính là...không lên tiếng nói câu
nào...
Đúng vậy, chính xác theo nghĩa đen, anh ấy.. chẳng mở miệng nói với cô câu nào cả.
Thời Cảnh Thường không nói, Hứa Sơ Sơ cũng không dám lên tiếng, cô
sợ mình càng nói chỉ càng làm xấu tình hình, vậy nên... hai
người cứ im lặng như vậy cho đến tối...
Hứa Sơ Sơ gội đầu xong, cô cầm khăn đi ra khỏi nhà vệ sinh, đột
nhiên một chiếc bóng xuất hiện nằm ngay trên giường, làm cô
giật mình lùi lai.
Sau khi nhìn ra người đó là ai, Hứa Sơ Sơ mới lên tiếng :
- Chú? Sao chú lại ở đây?
Thời Cảnh Thường nằm im trên giường, trong phòng chỉ bật mỗi đèn
ngủ, vậy nên bóng anh mờ ảo hiện ra như ma, khiến cô thót tim
một phen. Sau khi định hình được là anh, cô mới dám hỏi.
Thời Cảnh Thường không trả lời, vẫn im lặng không nói gì, anh chỉ nhìn cô, rồi hướng mắt nhìn về phía giường.
Hứa Sơ Sơ vểnh môi, anh lại muốn ngủ cùng cô à?
Không phải hôm qua mới ngủ sao? Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Ngủ nhờ đến nghiện rồi đúng không?
Nghĩ tới hôm nay anh không vui, Hứa Sơ Sơ lại nuốt việc thắc mắc vào lòng, chậm rãi đi đến ngồi xuống giường.
Lúc nãy trong nhà vệ sinh cô đã sấy tóc rồi, bây giờ không ướt
lắm, nhưng cô vẫn chưa dám ngủ, sợ nước vào sẽ đau đầu, mai
lại không đi học được.
Hứa Sơ Sơ ngồi ở đầu giường, cô vắt khăn lên bàn rồi hỏi:
- Cháu tắt điện nhé? Hôm nay phải ngủ sớm, mai cháu còn đi học!
Thời Cảnh Thường không nói, Hứa Sơ Sơ liền thở dài, cái con người
hay dỗi này, thôi thì im lặng coi như đồng ý, cô không hỏi hiếc
gì nữa! Anh toàn làm cô phải độc thoại! Như con dở hơi giữa
đêm!